Yêu nhầm cô nàng ve vãn cả em trai mình

Khi tôi dại dột lao xuống hồ vì quá đau khổ, em đã lạnh lùng đứng nhìn. Mẹ tôi chưa đến, em đã quay lưng bỏ tôi nằm đó rồi lên xe đi về. Chắc chắn những hình ảnh đó không bao giờ tôi quên nổi.

Em kém tôi 2 tuổi, đang học năm thứ nhất đại học nhưng lại chững chạc và già dặn hơn hẳn lứa con gái bạn em. Bạn tôi nói em hơi đanh đá, sợ tôi sẽ bị “dắt mũi” và bắt nạt. Tôi lại không thấy vậy, bởi đã yêu nhau thì nhường người yêu một chút cũng chẳng sao. Đi bên em, tôi tự hào lắm. Người yêu tôi xinh xắn, tự tin, lúc nào cũng chủ động, không õng ẹo như đám Ex mà tôi chỉ quen vài tuần đã chán.

 

Tôi có một đứa em trai. Em trai tôi đang học ở Úc lại phải bỏ giữa chừng vì không theo được. Chương trình học quá nặng, nó lại là thằng lông bông, mải chơi. Bố mẹ tôi nghĩ rằng sang nước ngoài sẽ giúp nó trưởng thành hơn, nhưng mọi người đã nhầm.

 

Sau khi đốt hết mấy trăm triệu của bố mẹ, nó trở về với bộ dạng còn… tưng tửng hơn trước. Bố tôi thở dài: “Thôi, coi như nuôi không nó. Miễn đừng nghiện là được”. Cái suy nghĩ “miễn đừng nghiện” ấy càng làm nó được đà ăn chơi hơn. Về nước, nó chỉ tụ tập với bọn bạn, chẳng học hành gì.

 

Em đến nhà tôi chơi và gặp Tuấn (em trai tôi). Tôi vẫn nhớ hôm đó, em cứ nhìn Tuấn còn thằng em tôi lại không để ý đến em lắm. Tôi hỏi: “Sao soi nó kỹ thế?”, thì em cười “Trông Tuấn khác anh hoàn toàn nhỉ. Mặt kiểu chơi bời hơn, mà cũng đẹp trai hơn anh”.

 

Thấy tôi nhăn mặt, em lại cười làm hòa “Đùa anh đấy, tại em thấy 2 anh em không giống nhau. Kiểu con trai lông bông như Tuấn, có cho em cũng chẳng thèm”. Tôi đã cười phá lên khi nghe em nói thế, thật ngây thơ. Tôi đâu biết rằng, ngay từ lúc đó, em đã có ý với Tuấn, bởi vẻ đẹp trai, ăn chơi của nó rõ ràng đã ăn đứt ông anh “chẳng có gì nổi bật” như tôi.

 

Tôi đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, từ hồi em gặp Tuấn và tiếp xúc nhiều hơn với nó, ở những dịp như đến nhà, rồi đi chơi cùng chẳng hạn, em đã phần nào bớt quan tâm tới tôi. Em cũng không còn giận dỗi nếu tôi lỡ ít chiều chuộng em như trước.

 

Tôi nào dám can thiệp gì vào cuộc sống của em? Nhưng tôi cảm nhận rõ ràng rằng em ít muốn trò chuyện với tôi, cũng không đến nhà, vào phòng để tôi có thể ôm em như trước. Em hay cáu, hay sai vặt tôi hơn. Ngày trước, em chưa bao giờ chê tôi điều gì thì bây giờ, em đã sẵn sàng nói “Anh bỏ cái kiểu ăn mặc như dở hơi đi. Đi với anh nhiều lúc em ngượng với bạn bè quá!”. Tôi buồn, và hoang mang lắm.

 

“Này, hôm qua tao nhìn thấy con Vân đi với thằng em mày vào khách sạn ở Đầm Trấu. Đúng lúc tao đi đá bóng về, nhưng bọn nó không nhìn thấy tao”. Nhà bạn tôi ở ngay cạnh đó, và chẳng có lý do gì để nó bịa chuyện cả. Tôi thấy đầu mình như nổ tung, uất ức và cay đắng mà không làm gì nổi.

 

Luống cuống, tôi chẳng biết làm gì ngoài gọi cho em như vô thức “Em đang ở đâu đấy? Sao cả ngày không gọi cho anh?”, giọng em thật đanh đá, như đốp chát lại “Bận, anh không có tay bấm số mà gọi à, cứ phải đợi em gọi chắc? Mệt!”. Chán nản, tôi gọi sang cho Tuấn thì máy tút dài mà chẳng thèm nhấc. Lẽ nào nó đang đi chơi với em??

 
Yêu nhầm cô nàng ve vãn cả em trai mình - 1
 

Thằng bạn tôi muốn tôi tận mắt thấy nên ngày nào, vào tầm chiều tôi cũng đến nhà nó để “rình”. Trò rình rập này không hay ho chút nào, nhưng lại đem đến một kết quả rõ ràng hơn bao giờ hết. Tầm 5h chiều, Tuấn đèo em phi vào cái khách sạn ấy, mặt cả 2 đều vui vẻ, thoải mái vô cùng.

 

Mặt tôi tím lại, nỗi ức chế, ghen tuông và hơn nữa là sự nhục nhã đã khiến tôi, lần đầu tiên trong đời biết thế nào là khóc. Thằng bạn muốn xông lên để lôi hai đứa ra “cho một trận”, nhưng tôi vẫn cản nó. Như thế này chưa đủ nhục cho tôi sao mà còn muốn làm ầm lên?

 

Sự thật phũ phàng và cay nghiệt khiến tôi không còn là mình nữa. Sĩ diện của một thằng con trai khiến tôi điên lên, tôi gọi cho em rồi nói em không ra gì, tôi sỉ vả, gọi em bằng những từ ngữ khinh miệt nhất.

 

Thật đáng sợ, đáp lại tôi chỉ là sự lạnh lùng của em “Cái loại như anh tôi không thèm chấp. Biết được chuyện rồi thì anh làm gì? Đánh em anh hay đánh tôi? Tốt nhất là ngậm đi cho lành”. Những đứa bạn từng khuyên tôi “nhìn nó đanh đá, với cả mắt cứ đá hình “zai” thế thì mày yêu làm gì cho khổ”, vậy mà tôi lại bỏ qua hết chỉ vì tôi quá yêu em.

 

Nỗi nhục của tôi không để đâu cho hết. Bố mẹ tôi cũng loáng thoáng biết chuyện, còn thằng em tôi thì vẫn tỏ ra tưng tửng như không có chuyện gì. Nó nói với ông anh đang cay đắng đến tận cùng bằng cái giọng tỉnh bơ “Em tưởng anh định chơi bời với nó, vì nó nhắn tin rủ rê em suốt. Thôi bỏ đi anh ơi, em cũng yêu đương gì đâu. Thiếu gì!”.

 

Trong lúc đang bối rối, đau khổ, tôi đã có một quyết định ngu xuẩn vô cùng. Cách đây 1 tuần, tôi gọi em đến quán nước ven hồ Tây nói chuyện. Khi nghe em nói thẳng thắn rằng em đã “xxx” với Tuấn, và em yêu nó chứ không thích kiểu “đụt đụt” như tôi, tôi quả thực không kiềm chế nổi.

 

Đầu óc tôi trống rỗng, mắt tôi hoa lên và tim thì nghẹn lại, tôi như người vô thức lao thẳng xuống hồ. Đoạn nước ấy không sâu, nhưng vì không biết bơi nên tôi cứ chới với. Mọi người trong quán kêu ầm lên, đổ xô nhau ra. Tôi như bừng tỉnh hẳn, và giữa sự sống với cái chết, tôi đã cố hết sức đạp nước ngoi lên. Vài người bảo vệ quán lao xuống đỡ được tôi đúng lúc nước lạnh tràn vào khắp mũi, miệng và tôi sắp ngạt thở. Họ dìu tôi lên bờ, xung quanh đông đúc ồn ào đến phát sợ.

 

Tôi cứ nằm thở như thế, nghe mọi người bàn tán “Đầu chảy máu kìa, chắc va vào đá”, “Sao dại dột quá cháu ơi!”, “Người yêu kiểu gì mà thấy nó lao xuống hồ lại đứng khoanh tay nhìn thế kia?”… Nghe đến câu ấy, tôi quay sang tìm em thì đúng  là em đang khoanh tay, bĩu môi “Đàn ông con trai đi tự tử vì đứa con gái, đúng là hèn!”.

 

Phải rồi, tôi quá hèn mới chọn đến cách này. Nhưng thật đau đớn khi sau đó tôi mới biết rằng, 15 phút sau khi tôi dại dột nhảy xuống nước, em đã điện thoại cho mẹ tôi đến đón, em nói “Bác đến đón P về đi ạ, Anh ấy đòi tự tử để níu kéo cháu, nhảy xuống hồ rồi kìa. Cháu và anh ấy hết rồi, không còn tình cảm gì nữa đâu ạ. Nên cháu chỉ có thể gọi cho bác để bác tới đón anh ấy”.

 

Lúc này thì tôi đã hoàn toàn bình tĩnh. Tôi ân hận vì đã hành động thiếu suy nghĩ, đã thể hiện một cách hèn hạ trước mặt em. Nhưng tôi còn ân hận hơn bởi phút bồng bột khiến bố mẹ phải phiền lòng.

 

Khi tôi dại dột lao xuống hồ vì quá đau khổ, em đã lạnh lùng đứng nhìn. Mẹ tôi chưa đến, em đã quay lưng bỏ tôi nằm đó rồi lên xe đi về. Chắc chắn những hình ảnh đó không bao giờ tôi quên nổi.
 

Tôi không còn dám tin vào sự chân thành, vào tình yêu thực sự nữa. Làm gì có cái gọi là “yêu tưởng chết”, “yêu thật lòng” thời buổi này. Chỉ còn những cô gái như em, lạnh lùng và tàn nhẫn, phũ phàng và giả tạo mà thôi!

 

Theo PLXH