Yêu hết mình có là dại không?
Trong xã hội hiện nay, nhiều người yêu hết mình và chứng minh nó bằng nhiều cách khác nhau.
- Em sẽ yêu anh hết mình chứ?
- Tất nhiên rồi anh! Yêu là phải hết mình!
- Ừ, vậy em chứng minh cho anh thấy đi!
Bạn sẽ chứng minh bằng cách nào? Lời nói, thề thốt, hứa hẹn à? Khi yêu, tôi cũng thề thốt, hứa hẹn nhiều lắm. Nhưng tôi luôn dùng hành động để người yêu tôi tin và tôi cũng đòi hỏi anh phải như vậy.
Trong xã hội hiện nay, tôi biết nhiều người yêu hết mình và chứng minh nó bằng nhiều cách khác nhau. Vừa rồi xem trên mạng, thấy có tin đôi bạn trẻ Việt Nam đang du học trên đất Mỹ, cầu hôn bạn gái bằng màn nhảy flashmob cực đỉnh.
Quay trở lại vấn đề yêu hết mình. Tôi đã từng nghe một cô bạn nói thế này: "Bây giờ mà không yêu hết mình chỉ có mất người yêu thôi". Tôi đồng ý, trong chuyện gì cũng rất cần cái hết mình. Nếu không hết mình trong công việc, lao động, sáng tác nghệ thuật thì sao có được những kiệt tác, những công trình kiến trúc của nhân loại, những phát minh vĩ đại được? Sự hết mình đó một phần chính là thể hiện nhiệt huyết, tình yêu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Và tôi nghĩ đã sống là phải hết mình.
"Bây giờ không yêu hết mình chỉ có mất người yêu thôi" à? Ừ, cũng đúng lắm. Trong tình yêu, tôi cũng yêu hết mình và luôn mong người mình yêu cũng vậy.
Sáng hôm nay, có dịp tụ tập bạn bè, mọi người kể rất nhiều chuyện, trong đó có một câu chuyện nhận được rất nhiều quan tâm và sự bàn tán, bình phẩm của mọi người, đó là chuyện cô bạn lớp hàng xóm lên xe hoa khi vừa kết thúc kì thi tốt nghiệp THPT. Người ta đủ 18 tuổi rồi thì có gì phải bàn đâu?
Đúng, nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì to tát, có chăng chỉ là sự tiếc nuối: Sao mà lấy chồng sớm thế? Đi học có phải tốt hơn không? Nhưng làm sao mà thế được khi mà người ta đã mang bầu 5 tháng, siêu âm lại là song thai, 2 đứa bé trai?
Vậy là đám cưới diễn ra trong sự mừng vui khô xiết của hai họ, vui hơn cả những đám cưới bình thường khác. Đơn giản thôi, nhà gái thì: May quá người ta còn rước cho! Còn nhà trai thì: "Tậu trâu được cả nghé!". Là vậy đấy! Kết quả của tình yêu hết mình của đôi bạn trẻ!
Có lẽ ngày nay chuyện đấy không còn quá xa lạ nữa. Thậm chí người ta còn "làm trâu có nghé" mà cũng có rước về đâu? Không rước về được thì còn bắt bỏ. Ôi, thật là đau đớn!
Nghe đâu đó, người ta nói: "Thời đại này ai còn yêu chay nữa?". Có thứ tình yêu gọi là "yêu chay" và "yêu mặn" à?
Bạn tôi bị người yêu bỏ. Cô ấy khóc và kể rằng anh ấy "đòi hỏi" nhưng cô bạn tôi không đồng ý. Anh ta cho rằng, bạn tôi yêu không thật lòng, yêu không hết mình và chia tay chẳng hối tiếc. Tôi nói với cô bạn ấy rằng: "Tình cảm anh ta dành cho mày có phải tình yêu đâu mà mày hết mình được?
Nếu là yêu thật lòng thì không bao giờ chia tay dễ dàng vì một lí do rất bản thân như vậy. Điều đó chứng tỏ anh ta cũng có yêu mày hết mình đâu mà phải nuối tiếc?" Cũng phải mất một thời gian cô bạn mới nguôi ngoai và nhận ra mình sáng suốt.
Tôi vẫn luôn tâm niệm, yêu là phải hết mình. Nhưng sẽ không lựa chọn cách hết mình như cô bạn vừa mới cưới trên kia. Cái gì cũng có giới hạn và khuôn khổ của riêng nó. Hết mình cũng chỉ ở trong giới hạn mà thôi!
Yêu hết mình là dành hết trái tim và tâm hồn mình cho người ấy chứ không đòi hỏi sự dâng hiến hết mình về thể xác!
Tất nhiên yêu là dâng hiến, là dành cho nhau những gì tốt đẹp, ngọt ngào nhất. Nhưng hãy tỉnh táo mà nhận ra đâu là ngọt ngào của tình yêu và đâu là "trái cấm".
Việc khi yêu người ta trao cho nhau tất cả là chuyện rất đáng trân trọng, nhất là khi họ trao cho nhau những gì thiêng liêng và quý giá nhất. Điều quan trọng là đối tượng họ trao đi có thật sự xứng đáng và biết nâng niu, quý trọng điều ấy hay không?
Tình yêu luôn đẹp. Yêu hết mình không bao giờ là dại cả. Nhưng sẽ là dại nếu tình cảm ấy không phải tình yêu chân chính!
Theo Mực Tím