Yêu 3 năm vẫn chỉ là “lấp chỗ trống”
Em đã yêu anh ấy gần 3 năm, mới đây em phát hiện ra rằng anh ấy chỉ coi em như một thứ "lấp chỗ trống" trong trái tim tổn thương nặng nề sau khi chia tay mối tình trước.
Em rất buồn và cảm thấy bị xúc phạm. Lẽ nào em yêu người ta thành thật như vậy mà lại bị coi rẻ đến thế? (Thu Hồng, Nam Định)
Hm… người ta có thể cần "lấp chỗ trống" tới 3 năm được sao? Hơi tò mò nhưng vì sao em phát hiện được ra điều đó? Không phải anh ấy tự nói ra chứ? Hay ai đã “tư vấn” cho em?
Theo BB thì những vấn đề to lớn nhưng mông lung kiểu thế này không nên để trong lòng rất nguy hại. Em nên nghĩ lại xem hàng ngày anh ấy đối xử với mình như thế nào thì chuyện đỡ rối hơn. Cũng nên lựa lúc thích hợp nói chuyện rõ ràng về “người cũ” của anh ấy.
A hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng chưa có gì nổi tiếng, vậy mà lúc nào cũng coi mình là "trung tâm vũ trụ". Nhiều lúc tôi phát ngượng khi đi cùng A đến những chỗ bạn bè vì thái độ dương dương tự đắc của cô ấy. Phải góp ý ra sao cho tế nhị khi chúng tôi vừa mới quen nhau được vài tháng? (anzchuoi…@)
Việc mới quen nhau được vài tháng có khi lại là dễ. Để lâu càng khó nói. Đầu tiên, có lẽ anh nên: “Này, bạn anh hơi ngạc nhiên vì thái độ của em đấy!”, hoặc “này, anh B, anh C bạn anh cũng khá hiểu về văn học nghệ thuật đấy!”.
Nếu cô ấy vẫn không thể hiểu ra, thì anh phải lựa chọn thôi: hoặc chấp nhận là “tiểu vệ tinh” của cô ấy, hoặc phải “say good bye”. Nên nhớ thái độ coi mình là "trung tâm vũ trụ" sẽ không chỉ dừng lại ở lĩnh vực nghệ thuật!
Mẹ em mắc bệnh nan y, thời gian còn lại chắc không được bao lâu. Bà muốn em sớm lấy chồng, nhưng em chưa thực sự yêu ai đến mức muốn kết hôn. Theo anh BB, em nên lấy đại một anh cho mẹ yên lòng hay chờ đợi đến khi gặp được người phù hợp? (lan124…@)
Lấy chồng là việc hệ trọng, và (thông thường) là việc của cả một đời. Vậy nên em không thể “lấy đại” được. Để mẹ vui, bên cạnh việc chăm sóc, hầu bệnh, nên tỷ tê tâm sự để mẹ hiểu và yên lòng trước sự chín chắn của em. Thân mến!
Mr. Búp Bê
Theo TPO