Vương vấn mùa hoa trắng tháng ba

(Dân trí) - Tháng ba, trong lòng em vương vấn những sắc, những hương của các loài hoa, gọi tên thương nhớ...Tháng ba, tháng của tuổi trẻ, của sức xuân căng tràn...

Tháng ba về... Vẫn là những làn mưa xuân lất phất như bụi, chẳng đủ làm ướt vai em. Trên mái tóc dài như vương từng giọt sương lóng lánh, khiến đôi mắt nào chợt sáng ngời yêu thương, âu yếm.

 

Vẫn còn lạnh nhưng là cái rét mơ hồ, chỉ khiến em khẽ rùng mình lúc đang trên đường bất chợt bắt gặp cơn gió Xuân. Dường như làn gió ấy đang mơn man, gửi tới em những lời tình tự...

 

Tháng ba có nắng...Cái nắng chẳng nóng gắt, bỏng rát mà êm đềm, dễ chịu. Trời cao, trong và xanh lắm. Ánh nắng chan hòa đến sau những ngày mưa ảm đạm, chạy tinh nghịch trong mắt cô gái hồn nhiên, đủ làm trái tim ai xao xuyến.

 

Tháng ba... Trong và dịu hiền như mối tình đầu e ấp của người con gái. Một chút lạnh, chút nắng và chút mưa cũng như những cung bậc, trạng thái êm nhẹ của tình yêu ngây ngô thuở ban đầu.
 
(ảnh minh họa, nguồn internet)
(ảnh minh họa, nguồn internet)
 

Hoa tháng ba rơi vương đầy trước ngõ, tím sân nhà một khoảng gốc xoan. Loài hoa của tuổi thơ, của miền thương nhớ, được cất giữ cẩn thận trong ngăn trái tim em như một vùng trời xốn xang, bất tận.

 

Sắc tím phơn phớt, mùi hương thoang thoảng đâu đây như lắng đọng từng dòng cảm xúc, hình ảnh không thể gọi thành tên. Nét vô tư cùng tiếng cười giòn giã khi còn thơ bé, vang dội và hiện về theo những lát cắt thời gian.

 

Vẫn đâu đây tiếng mẹ gọi về ăn tối, lũ trẻ ê a tranh nhau làm cô dâu còn chưa đến hồi kết. Và cứ thế, chiếc vòng hoa xoan xâu chuỗi được đội trên đầu giả làm công chúa theo em vào giấc mơ, mềm mại như dải lụa, chảy trôi cùng năm tháng.

 

Tháng ba, vương đâu đây hương bưởi trước hiên nhà, từng bông trắng muốt dập dềnh trên bể nước. Mùi hoa ấy trong lành của buổi sớm mai, thoang thoảng từ mái tóc của mẹ, từ chiếc khăn bà dùng vấn tóc, cả trong tách trà của bố.
 
Em còn nhớ, như ký ức đọng lại cùng tháng năm, theo những xa xăm vọng về hướng chiều chiều khói bếp. Loài hoa đồng quê bình dị lặng lẽ, sừng sững mà cô độc giữa đồng hoang vắng, thắp đỏ giữa khoảng trời làng yên bình.

 

Loài hoa gạo không chỉ lớn lên cùng em giấc mơ thời thơ ấu, còn là ký ức và nỗi nhớ khi đã trưởng thành, mang lại một niềm khắc khoải khi ngóng về tuổi thơ, về những nếp nhà đã cũ, những đêm tối vắng lặng nghe râm ran tiếng côn trùng ngoài đồng.
 
(ảnh minh họa, nguồn internet)
(ảnh minh họa, nguồn internet)

 

Tháng ba...Trên những con đường Hà Nội ngập trời một màu hoa trắng. Hoa sưa ở trên cao, tỏa những chùm li ti, trắng muốt, tinh khôi nổi bật giữa cành lá xanh mướt. Lần đầu tiên trông thấy loài hoa bình dị, nhỏ bé ấy, vào tháng ba của vài năm về trước, bước chân em đã lỡ nhịp, mắt cũng ngẩn ngơ, không hương mà làm ai say, chếnh choáng.

 

Hoa ban của núi rừng Tây Bắc dường như cũng nhận được lời nỉ non của đất thủ đô, hội tụ và khoe sắc ngọt ngào trên dãy phố Hà Nội. Bao cô gái trẻ xinh lại xúng xính váy áo, tạo dáng chụp hình.

 

Tháng ba, em hân hoan trong ngày của mẹ, của bản thân, của những người phụ nữ khác. Em nhớ về vòng tay của mẹ, về những đêm nằm trong lòng bà nội nghe câu chuyện cổ tích, ngai ngái đâu đây mùi hương nồng nàn miếng trầu thơm.
 
(ảnh minh họa, nguồn internet)

(ảnh minh họa, nguồn internet)

 

Tháng ba, cũng là lúc các em học sinh lớp 12 đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, trăn trở, đắn đo với những lựa chọn, quyết định lớn lao về tương lai mình.

 

Tháng ba ấy, tháng tuổi trẻ đi lên, tháng để người ta biết rằng phải sống hết mình, như cháy rực một vùng trời đỏ ối của hoa gạo, của màu xanh tình nguyện nhuộm khắp nẻo đường thương nhớ.

 

Như những ngày đầu đã đượm đủ hương xuân, tháng ba khiến cho ta dang rộng vòng tay đón nhận bao điều mới mẻ, nỗ lực cho những khởi đầu đã ấp ủ hơi men...

 

Hoàng Dung