Viết cho anh… vì chúng ta không còn là gì của nhau
Vậy là anh đã bước sang tuổi 22 rồi nhỉ. Cái tuổi đủ chín chắn để có thể lao ra dòng đời, va vấp và học cách đứng dậy. 22 tuổi, chắc anh cũng trưởng thành hơn trong suy nghĩ và tình cảm của bản thân. 22 tuổi, anh đủ bận rộn để quên đi những gì trong quá khứ.
Hôm nay là sinh nhật anh - người em yêu và đã từng yêu em.
Hôm nay, anh có vui? Người đầu tiên chúc mừng anh là ai vậy? Anh có tổ chức sinh nhật không? Anh sẽ ước điều gì cho tuổi mới?...
Em hào hứng tự mình đặt ra hàng tá câu hỏi nhưng đáp trả chỉ là sự im lặng. Cơn gió đông khẽ lướt qua. Lạnh. Cái lạnh tê tái khiến em bất giác rùng mình. Cười chua xót khi nhận ra rằng “Chúng ta chẳng còn là gì của nhau”.
Vậy là anh đã bước sang tuổi 22 rồi nhỉ. Cái tuổi đủ chín chắn để có thể lao ra dòng đời, va vấp và học cách đứng dậy. 22 tuổi, chắc anh cũng trưởng thành hơn trong suy nghĩ và tình cảm của bản thân. 22 tuổi, anh đủ bận rộn để quên đi những gì trong quá khứ.
Sinh nhật 19, 20 của anh chúng ta vẫn bên nhau và mơ mộng về cả một chặng đường tương lai dài trải đầy hoa hồng. Chúng ta sẽ cùng nắm tay dạo khắp những con phố ồn ào, náo nhiệt của mảnh đất phồn hoa này. Anh sẽ mỉm cười, siết chặt tay và nói với em rằng: “Điều anh ước là sẽ luôn có em bên cạnh trong ngày sinh nhật”.
Sinh nhật anh sẽ khiến em đắn đo, suy nghĩ cả tháng trời chỉ vì muốn tặng anh món quà thật ý nghĩa và độc đáo. Em sẽ thao thức không yên mân mê chiếc điện thoại chờ đợi đến giây phút nhấn nút gửi tin nhắn để là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh. Đơn giản vì em muốn trên mỗi bước đường anh đi sẽ mãi có em.
Em vẫn tin chuyện tình chúng ta sẽ không bao giờ chấm hết dẫu sẽ lắm lúc cãi vã, giận hờn nhưng sẽ không bao giờ tồn tại hai từ “buông tay”. Em ngây ngô, ngốc nghếch quá phải không anh? Hiện tại cho em biết rằng không có gì là mãi mãi.
Đây là năm thứ hai em chúc mừng sinh nhật anh theo cách của riêng em. Em vẫn thức đến 0 giờ, nghe bài hát mừng sinh nhật rồi khe khẽ hát theo. Em vẫn ngốc nghếch tiêu tốn cả ngày dài viết viết, xóa xóa vài dòng tin nhắn để chúc mừng sinh nhật anh. Nhưng em sẽ không bao giờ gửi đi. Em chỉ lưu nó vào dòng thư nháp nhìn ngắm đến lúc dòng nước làm nhòe đôi mắt rồi tự chìm vào giấc ngủ.
Vì sao ư?
Vì chúng ta không còn là gì của nhau. Lúc này đây, chúng ta không đủ thân quen để chúc nhau đôi lời cũng chẳng phải xa lạ để giả vờ tìm cái cớ hỏi thăm, làm quen nhau.
Giữa vô vàn lời chúc tụng của mọi người dòng tin nhắn của em cũng chỉ mờ nhạt và vì bản thân em không muốn khiến anh xao động. Em muốn hình ảnh mình trong mắt anh mờ đi chí ít một trong hai sẽ không còn đau khổ và người đó sẽ phải luôn là anh.
Sinh nhật 23, 24 và cả về sau anh sẽ vẫn nhận được lời chúc của em dù chỉ là những dòng thư không nhận được nhưng vẫn phải sống thật tốt anh nhé!
Người yêu cũ à. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé và tìm được hạnh phúc của mình. Em sẽ ghen tị lắm với cái hạnh phúc của anh nhưng là em cam tâm tình nguyện bởi anh đã từng là hạnh phúc của em rồi.
Theo Thiên Ngọc
Một thế giới