Vì sao chia tay không dễ chút nào…

Bắt đầu từ khi nào mà tụi mình đã không còn ở cạnh nhau nữa cậu nhỉ?

Vì tớ có quá nhiều thứ để làm nên không có thời gian ngồi cạnh nhìn cậu khóc? Có quá nhiều mối quan hệ để không kịp nhận ra đâu mới là người mình thật sự quan tâm?

 

Còn là vì tớ có quá nhiều thứ để theo đuổi, để đạt lấy mà không nhận ra rằng tình yêu cũng cần phải nỗ lực vun trồng.

 

Hay là vì có những thứ phải đến khi mất đi người ta mới biết rằng quý giá!

 

Ừ thì kết thúc đi, nếu đó là ý cậu muốn. Tớ không đủ yêu thương để hiểu và dư thừa tự ái để nói rằng cậu đừng làm tớ đau như thế. Tớ không đủ kiên nhẫn để lắng nghe, nhưng dư thừa kiêu hãnh để tin rằng không có người này mình vẫn còn rất rất nhiều người khác.

 

Tớ không đủ tin tưởng để đứng vững trước những đồn thổi, vậy mà rất dư thừa ghen tuông để bật ra những lí lẽ vô cùng trẻ con để nhìn cậu tổn thương.

 
Vì sao chia tay không dễ chút nào… - 1
 

Rồi xa nhau một thời gian, quá dài cho những nỗi nhớ, quá ngắn để có thể quên đi, và vừa đủ để tớ nhận ra rằng mình buồn đến như thế. Lúc nào cũng vậy, tớ quẩn quanh trong những nỗi nhớ.

 

Để xóa sạch mọi dấu vết của một người mình đã từng yêu rất nhiều và loay hoay với câu hỏi vì sao chia tay không dễ dàng chút nào.

 

Tớ cố gắng không chen chân vào bất cứ diễn biến cuộc sống nào có cậu trong đó. Nhưng vẫn không ngăn được mình chạy đến quán ngày xưa, góc bàn ngày xưa và nhìn cậu tan học. Cái dáng gầy gầy ấy ngày xưa vẫn chở tớ loăn quăn mỗi buổi chiều giờ xa quá, vách ngăn bờ kính mờ, vài mét đường lộ và một khoảng cách trái tim không gì cứu vãn được.

 

Bốn tháng đầu, tớ chới với thật sự. Tớ đủ bản lĩnh để trấn an tất cả mọi người rằng tớ vẫn ổn, tớ yêu công việc hơn tất cả, thậm chí năng suất làm việc còn cao hơn trước rất nhiều. Nhưng tớ không thể làm mình hết đau! Rất nhẹ nhàng để kết thúc một mối quan hệ dù biết rằng sau chuỗi ngày nhẹ nhàng đó là những chuỗi ngày sóng gió thật sự với cả hai.

 

Sáu tháng dài đằng đẵng trôi qua. Tớ thử nghiệm mình trong những tình yêu mới. Ban đầu tớ tưởng mình yêu thật, nhưng bao giờ cũng vậy, sau thời gian đầu chuyếnh choáng men say lại ngỡ ngàng nhận ra mình đang đi tìm một hình bóng nằm sâu trong trái tim chứ không phải đang yêu người ở thì hiện tại.

 

Tớ thích người này vì anh ấy có giọng cười và cái sóng mũi cao giống cậu. Tớ thích người kia vì những cái siết tay rất ấm và đôi mắt màu caramen như cậu. Tớ thích người nọ vì những quan tâm lo lắng, những hành động tinh tế nhẹ nhàng giống cậu. Nhưng tất cả đều là sự chắp vá. Tự nhiên lại rất nhớ những ngày bình yên trong tình yêu với người mà tớ thật sự yêu!

 

 

 

Rồi cũng đến một ngày nghe rằng cậu có người khác để yêu thương. Tớ chết lặng khi bắt gặp hình ảnh của cậu ngoài phố. Tớ sững sờ khi thấy cậu tay trong tay. Và rõ ràng đã mím môi ngăn hạt nước cứ chực trào ra từ khóe mắt khi nhìn thấy cậu đang vui đến thế nào.

 

Không thể ngăn mình tự hỏi, liệu cậu có đang thật sự hạnh phúc, cậu yêu nhiều đến thế chăng, và ấp ủ cho mình một tia hy vọng dẫu mong manh như khói khi cậu vẫn đang mỗi ngày dõi theo những bước chân tớ đi, vẫn bí mật lắng nghe những thay đổi của tớ, và những buổi tối tớ vô tình nhìn thấy cậu từ cửa sổ phòng mình, đứng chờ đợi và hoài niệm buồn bã. Nếu vẫn còn nghĩ về nhau như thế, liệu mình có thể yêu thêm một lần nữa không?

 

Tớ thật sự mong cậu hạnh phúc, nhưng điều ích kỉ lớn hơn, lại ước rằng giá như cậu chừa cho tớ một đường về dù là chông gai.

 

Nếu một ngày cậu lại lên nhà tớ chơi, hẳn sẽ ngạc nhiên khi mọi thứ vẫn ở đúng vị trí cũ. Tớ đã không đủ can đảm để cất đi những bức ảnh, gom lũ thú bông xuống kho, thậm chí không thể xóa đi dù chỉ là một tin nhắn. Căn phòng ấy chứa rất nhiều kỷ niệm, và dường như tất cả vẫn sẵn sàng để chờ cậu trong một ngày nào đó…

 

Theo Mực Tím