Vào đại học bằng đôi nạng gỗ

(Dân trí) - 10 năm phải chống chọi với những cơn đau nhức buốt bởi bệnh thoái hóa khớp xương háng và đến trường bằng đôi nạng gỗ cũng với từng ấy thời gian, nhưng cậu học trò nghèo Nguyễn Xuân Thiện vẫn quyết tâm thi đỗ đại học.

Nguyễn Xuân Thiện, sinh năm 1990, trong gia đình nông dân nghèo tại Điện Hòa, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thiện là anh cả của hai đứa em, một đứa đang học lớp 10, một đứa đang học lớp 3.

 

Bố Thiện làm công nhân cho một công ty đóng trong huyện Điện Bàn. Một mình mẹ Thiện với 4 sào ruộng suốt ngày tất bật với mong muốn các con bà luôn mạnh, học hành đến nơi đến chốn.

 

Thế nhưng những mong muốn tưởng ấy lại không dễ dàng đối với gia đình Thiện. Vào một ngày cách đây 10 năm về trước, Thiện thấy đau nhức mỏi đầu gối, đứng dậy đi thì rất khó khăn. Gặp những hôm trời lạnh hai chân lại càng nhức buốt hơn. Thương con bố mẹ Thiện đành bỏ việc đưa con đi bệnh viện. Các bác sĩ kết luận Thiện bị thoái hóa khớp xương háng. Lúc đó, mẹ Thiện đã khóc rất nhiều, thương con đang tuổi ăn tuổi chơi đã phải chịu căn bệnh quái ác. Bố mẹ Thiện phải chạy vay khắp nơi vay anh em, bạn bè bà con lối xóm để lấy tiền chữa trị cho con. Hết bệnh viện ở Đà Nẵng, bố mẹ Thiện lại đưa con vào thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Tiền thuốc điều trị cho Thiện rất tiền kém vì thế những vật dụng có giá trị trong nhà cũng lần lượt ra đi.

 

“Những lần đi chữa bệnh là những ngày vất vả nhất bởi không chỉ điều trị một chỗ mà phải đi nhiều nơi. Bố mẹ phải đành bỏ việc, việc học của em cũng bị gián đoạn”, Thiện nhớ lại.

 

Thế nhưng hễ được về nhà, Thiện lại lấy sách vở ra học. Những bài học trong thời gian nằm viện không được học Thiện mượn vở bạn chép lại rồi nhờ bạn giảng giải thêm. Vì thế Thiện vẫn theo kịp các bạn trong lớp và luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Để tiện việc đi lại cho con, bố mẹ Thiện mua cho em đôi nạng gỗ để em có thể đi lại.

 

Vào đại học bằng đôi nạng gỗ - 1
 Hàng ngày, Thiện lên giảng đường bằng đôi nạng gỗ

 

Ngày ngày, nhìn thấy cảnh Thiện chống đôi nạng gỗ đến trường bà con lối xóm vừa thương vừa cảm phục: “Thằng cu Thiện đi lại rất vả là vậy mà ham học thật”. Còn với Thiện, đến trường là niềm hạnh phúc đối với em.

 

“Năm lớp 12 là năm cuối cấp, không chỉ phải đậu tốt nghiệp mà còn phải đâu đại học”, Thiện quyết tâm. Thế rồi cậu vùi đầu vào mà học. Hai đầu gối những lúc trời lạnh lại càng nhức buốt, nhưng nhiều đêm đông Thiện vẫn thức mãi khuya để học bài rồi mới chịu đi ngủ. Song đến sáng mai, đôi chân của em không thể đi được nữa đành nghỉ ở nhà.

 

Không chỉ chăm học, Thiện con giúp mẹ được rất nhiều việc. Hoa màu ngoài đồng mẹ thu hoạch về, Thiện giúp mẹ làm những khâu còn lại như bóc vỏ ngô, vặt khoai lang… Những lúc rảnh rổi Thiện lại giúp hai em học bài.

 

Rồi tin “thằng” Thiện đậu trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng làm râm ran cả làng. Bà con làng xóm lại cũng mừng cho Thiện, mừng cho bố mẹ Thiện có thằng con học giỏi. Trong kỳ thi đại học vừa qua, Thiện được 21 điểm.

 

Cầm giấy báo đại học trên tay, mẹ Thiện vừa mừng vừa lo: Mừng những cố gắng bấy lâu nay của con đã có kết quả nhưng lo khi ra Đà Nẵng học, không có bố mẹ bên cạnh những lúc trái gió trở trời không có ai chăm lo. Và với “tính toán” khá hợp lý khi xa nhà, tiện cho việc đi lại, Thiện thuê chỗ trọ sát với trường và ở cùng hai người bạn.

 

“Em rất muốn đôi chân của em được đi lại như mọi người. Nhưng bác sĩ bảo bệnh của em chữa bằng thuốc thì không khỏi mà phải thay khớp. Thế nhưng chi phí để thay khớp rất cao mà gia đình em không có đủ điều kiện”, Thiện chia sẻ.

 

Thế nhưng, sau phút giây “chùng”, cậu sinh viên năm thứ 1 tỏ ra rất lạc quan, Thiện nói: “Bây giờ em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này ra trường đi làm kiếm tiền tự chữa bệnh cho mình”.

 

Khánh Hồng