Tuổi của con, ba mẹ ơi có hiểu?

Hai lá thư của hai người bạn gửi đến ba mẹ mình, tâm tình trên thegioiblog.com và Yahoo 360. Đó là lời thổn thức khi mình 17 tuổi đi cùng nỗi giận hờn người cha. Đó là lời nhắn gửi đừng so sánh con với người này, người khác.

Dằn vặt của các bạn teen này có phải là ưu phiền của bạn?

Con nghẹt thở vì cách cư xử ấy

Hôm nay con 17 tuổi, con là một con bé chưa lớn cũng không nhỏ. Nhưng con biết thế nào là hạnh phúc và đau khổ, con đường dài con phải đi...

Ba biết không, đã có lúc chúng ta nói chuyện với nhau không quá 10 câu. Con ghét như thế và ao ước gần ba hơn, nhưng giờ thì không, thậm chí đến một câu con cũng không muốn nói với ba.

...Con đã mua cho mẹ món quà bằng số tiền mà con không bao giờ dám bỏ ra cho bản thân một cách không hề dè dặt. Con thoáng nghĩ đến món quà nào đó cho ba nhưng con đã không mua. Con không có câu giải thích nào về hành động đó. Khi ban thiếu niên phát cho con một tờ giấy viết về mối quan hệ trong gia đình có câu hỏi: “Bạn nghĩ điều gì đã ngăn cách mối quan hệ của bạn với gia đình?”. Chỗ trống quá nhỏ để con viết về những mâu thuẫn đó.

Con đã không còn nước mắt để khóc. Ba ơi, người cha đáng kính của con, ba đã thay đổi hay vì con đã lớn để có thể không nghe theo những sắp đặt độc tài và gia trưởng của ba? Ba quá độc đoán! Con thật sự đã nghẹt thở vì những cách cư xử của ba. Sao ba lại nói rằng con không bằng con chó nuôi trong nhà? Chắc là ba đã giận dữ lắm mới thế. Nhưng, có lẽ người lớn không bao giờ nói câu “xin lỗi”. Ba biết không, con đã từng nghĩ con sẽ bật khóc khi một ngày nào đó ba nói câu này, chạy đến ôm ba và lại là con gái của ba.

Có lẽ con sẽ không bao giờ có một mùa hè vác balô đi khám phá thế giới hay tìm một công việc part-time (làm thuê) để làm trong hè vì con không định nghĩa nổi tự do là gì. Con không hề nghĩ tự do là đòi ra ngoài sống tự lập, là được đi chơi đến 12 giờ đêm, là tự cho mình đã lớn... Con chỉ muốn làm một con người có trách nhiệm với cuộc đời mình, có ba sau lưng làm chỗ dựa, có mẹ luôn dang rộng vòng tay đón con khi con chồn chân mỏi gối... (T.M.T)

Con không muốn bị so sánh

Tôi hoàn toàn mệt mỏi. Tôi suy sụp. Tôi ngã gục rồi. Vô dụng, thiếu ý chí, không mạnh mẽ, không có nghị lực... Ừ, mọi người cứ nói hết đi, sẵn sàng nghe tất cả. Con người của tôi là vậy đó! Chả làm được cái gì cho nên hồn cả.

Ba mẹ à, con xin lỗi. Con biết là con không thể làm cho ba mẹ vui lòng được. Nhưng ba mẹ có hiểu cho con không? Con ghét việc bị đem ra so sánh, con ghét ba mẹ ép con phải làm cái này, cái khác. Ừ, thì tất cả chỉ là muốn tốt cho con. Nhưng làm ơn thay thế những việc đó bằng những câu hỏi thăm con đi. Hỏi xem con có mệt không, hỏi xem con chán không khi suốt ngày phải nghe đi nghe lại ba mẹ nói chuyện học hành quen thuộc.

Dần dà rồi ba mẹ cũng biến con thành bù nhìn. Dần dà câu hỏi “sao chẳng bao giờ thấy con cười ở trong nhà?” của mẹ cũng phải lặp đi lặp lại nhiều lần rồi đấy! Con biết là con không ngoan như những đứa khác, chúng nó làm cho ba mẹ chúng vui lòng. Còn con thì chỉ biết làm ba mẹ buồn thôi. Nhưng giá như ba mẹ biết con không hề muốn vậy.

Giá như ba mẹ hiểu là khả năng của con chỉ được có thế. Giá như ba mẹ biết là ngoài chuyện học hành ra con còn phát điên lên về những chuyện khác nữa thì tốt quá! Con không đổ lỗi cho ba mẹ đâu, con chỉ thấy mình ngu ngốc, không làm được điều ba mẹ muốn. Chính con có lỗi! (Trà My, 18 tuổi).

Theo Tuổi Trẻ