Trang nhật ký chứa âu lo của một du học sinh tại Nga

(Dân trí) - Hôm 15/1/2009, tôi đã cùng bạn bè đi tiễn Tăng Quốc Bình về nơi an nghỉ cuối cùng…

 
 
Trang nhật ký chứa âu lo của một du học sinh tại Nga - 1

Bạn bè đưa tiễn sinh viên Tăng Quốc Bình (Mekong.ru)

Hôm nay là ngày 17/1/2009, nếu giống như mọi năm trước ở thời điểm này, tôi và các cậu con trai khác lại bắt đầu lôi cuốn sách hướng dẫn nấu ăn mà mẹ nhét vào valy để đi chợ làm thức ăn đón Tết. Nhưng năm nay lại khác. Hai hôm trước ngày 15/1/2009, tôi đã cùng bạn bè đi tiễn Tăng Quốc Bình về nơi an nghỉ cuối cùng. Hình ảnh của bạn trên bức anh sao nhìn vui vẻ, thánh thiện đến thế! Tôi nghĩ, nếu không là bạn thì chắc sẽ là một người khác.

Đối với tôi, “mỗi lần đi học - mỗi lần ra trận”- Đó là suy nghĩ của tôi mỗi khi bước chân ra đường.

Cũng ngay sáng nay thôi, mọi người trong ký túc lại đồn ầm lên thông tin một sinh viên người Việt bị sát hại ngay tại Metro, lo lắng quá…

Phẫn nộ! Đó là cảm giác đầu tiên và tôi cho rằng đó cũng là cảm giác chung của tất cả lưu học sinh Việt Nam tại Liên Bang Nga khi hay tin sinh viên Tăng Quốc Bình bị sát hại dã man ngay trên đường phố Matxcova.

Bàng hoàng! Tại sao? Chúng ta đang sống trong kỉ nguyên hiện đại, trong một thế giới phẳng mà vẫn tồn tại những kẻ ăn thịt người man rợ? Tại sao trên nước Nga - một đất nước tiên tiến - lại tồn tại những tư tưởng bệnh hoạn, lại có những kẻ điên cuồng chống lại loài người như vậy.

Lo lắng! Tôi có trao đổi vấn đề này với những người bạn Nga học cùng lớp. Họ đều rất ngạc nhiên và bất ngờ khi biết có thông tin như vậy. Tôi cũng cảm nhận được sự bàng quan, thờ ơ của chính con người sở tại về tình trạng xã hội bất ổn như hiện nay.

Thời gian trước, khi sinh viên Anh Tuấn - trường Bách Khoa Saint - Peterburg bị sát hại, những kẻ thủ ác được xử trắng án. Lúc đó, không chỉ tôi mà các bạn sinh viên khác cũng chỉ biết tự phòng bị mỗi khi đi trên đường phố Matxcova.

Phòng bị! Bình xịt hơi cay có lẽ là vật bất ly thân khi sinh viên người Việt như tôi muốn sống sót để trở về "quê mẹ". Có thể nói không ngoa rằng, mỗi lần bạn đi ra đường một mình vào buổi tối là một lần đùa giỡn với tử thần.

Trên đường phố Matxcova đầy những kẻ say khướt, du thủ du thực lang thang. Và khi gặp chúng, việc đầu tiên nên làm là nên đi ngược lại, và chạy thật nhanh. (Nếu bạn nghĩ, tìm một chỗ càng đông càng tốt thì tôi nghĩ đó chưa phải là biện pháp hay bởi Quốc Bình cũng bị sát hại ngay tại chỗ đông người. Nếu bạn không có cơ hội để làm điều đó thì có lẽ nên dành 1 phút cuối cùng để nghĩ về cha mẹ, về quê hương và về những điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời mang lại cho bạn. Cơ hội hôm sau được lên bìa trang nhất là rất lớn. Thành thực chia buồn!

Hy vọng! Mong rằng sau vụ việc "7 người nước ngoài bị giết sau 10 ngày", dư luận Nga sẽ lên tiếng mạnh mẽ để bảo vệ quyền được sống của người nước ngoài. Mong rằng cộng đồng người Việt nói riêng, cộng đồng người nước ngoài tại Nga đoàn kết hơn để bảo vệ quyền lợi thiết thân của chính mình. Mong chính phủ Nga mạnh tay hơn, đàn áp hết bọn "đầu trọc"(skinhead) để giữ gìn an ninh cho mọi lương dân vô tội.

L.H.P - Matxcova, 17/1/2009
(Trích nhật ký của L.H.P - sinh viên năm thứ 4 khoa chế tạo tên lửa trường Bauman, Matxcova, liên bang Nga)