Tôi muốn sống độc thân cả đời!

Mai Linh

(Dân trí) - Chứng kiến cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ, tôi tự giác "đóng cửa cài then" trái tim mình lại. Chỉ vì tôi không muốn bị tổn thương thêm nữa.

Tôi muốn sống độc thân cả đời! - 1

(Ảnh minh họa: Pinterest).

Trước đây, tôi từng có suy nghĩ rằng, tôi đang sống trong một gia đình hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng không, tôi đã lầm, tất cả chỉ là "vỏ bọc suy nghĩ" do chính tôi tạo ra.

Ngồi nghe các bạn tâm sự về chuyện gia đình, sao tôi thấy chạnh lòng. Tôi tự hỏi: "Sao bố mẹ mình không thể sống hạnh phúc như vậy?". Nhiều lúc, nhìn những gia đình khác vui vẻ, tôi lại cảm thấy ghen tị, rồi lại ngồi khóc một mình khi nhìn lại gia đình mình.

Bao năm qua, tôi luôn phải nghe và chứng kiến bố mẹ cãi nhau. Những ngày đầu, tôi buồn và chỉ biết can ngăn, động viên bố mẹ. Thế nhưng, càng lớn tôi càng trở nên vô cảm. Dần dần, tôi chỉ biết nhìn và chịu đựng, rồi lại tự nhủ với lòng rằng: "Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, ba mẹ mình sẽ lại hạnh phúc thôi".

Tôi cũng buồn, cũng muốn khóc lắm. Nhưng sao mãi mà tôi không khóc được, cảm giác như thể nước mắt tôi đã cạn từ lâu. Tôi không thể tâm sự với ai, càng không thể một mình chịu đựng. Có nhiều lần, tôi nghĩ đến cái chết, tôi nghĩ đến việc tự giải thoát chính mình. Tôi luôn có suy nghĩ: "Biết đâu khi mình chết đi, cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc và vui vẻ trở lại".

Tôi cảm thấy đau đớn thay cho chính mình, khi mới chỉ 8-9 tuổi đã phải "hiểu chuyện". Tôi còn nhớ có lần bố hỏi tôi rằng: "Nếu bố mẹ mà ly hôn thì con sẽ chọn sống với ai?". Dù còn nhỏ nhưng tôi hiểu ly hôn nghĩa là gì. Tôi sững sờ, cũng không biết trả lời ra sao. Nhìn ánh mắt buồn bã của bố tôi, tôi chỉ biết cười trừ rồi an ủi bố.

Tôi muốn sống độc thân cả đời! - 2

(Ảnh minh họa: Pinterest).

Cứ thế, trong lòng tôi lúc nào cũng có nỗi sợ gia đình sẽ tan vỡ. Tôi hiểu rằng, chuyện gia đình sống không hạnh phúc rồi ly hôn ngày nay là "chuyện thường ngày xảy ra ở huyện".

Nhưng có bao giờ, bố mẹ hiểu cảm giác của những người con như chúng tôi khi phải sống trong một gia đình suốt ngày cãi vã như vậy không? Nhìn những cô bé, cậu bé mới chỉ có 6-7 tuổi đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ ly thân, "anh đầu sông em cuối sông" như vậy, tôi thấy xót xa!

Và rồi thời gian cứ thế trôi qua, tôi cũng đã trưởng thành, đến cái tuổi phải trả lời câu hỏi "Khi nào cho bác ăn cỗ?". Mỗi lần được hỏi như vậy, tôi chỉ biết gượng cười, bởi tôi chẳng biết phải trả lời thế nào khi trong thâm tâm tôi, câu trả lời là "Cháu không lấy chồng đâu, cháu ở vậy".

Nhiều khi, bố mẹ nhắc đến chuyện lấy chồng, tôi cũng trả lời như vậy. Tôi chẳng dám nói hẳn ra là "Con sợ hôn nhân của con giống bố mẹ". Biết đâu sau này hôn nhân của tôi không hạnh phúc, con cái tôi cũng phải chịu khổ như mẹ nó ngày xưa.

Ai chẳng sợ cô đơn, tôi cũng vậy, tôi cũng sợ cô đơn. Tôi cũng thích được yêu thương, tôi cũng muốn yêu và được yêu. Từng có khoảng thời gian, tôi cho bản thân mình một cơ hội, tôi "mở cửa" trái tim tôi. Tôi tìm hiểu nhiều người, nhưng đến khi người ấy thổ lộ tình cảm, tôi lại bắt đầu sợ hãi, tôi lại đẩy người ta ra xa.

Tôi tự bịa ra những lý do để từ chối tình cảm của họ. Cứ mỗi khi có người muốn đến bên tôi, "công tắc phòng thủ" trong tôi lại tự động bật. Tôi sợ yêu! Tôi không dám mở lòng với bất kỳ ai, tôi càng không đủ can đảm yêu ai. Cũng bởi những nỗi sợ vô hình ám ảnh tôi,

Bạn bè động viên tôi hãy dũng cảm mở lòng đón nhận tình yêu, cho trái tim một cơ hội. Nhưng tôi luôn e dè, cảnh giác với những câu ngỏ "Mình yêu nhau đi!". Lí do là vì tôi luôn có suy nghĩ "Mình không hợp với chuyện yêu đương", tôi cầu mong thần Cupid sẽ bỏ rơi tôi.

Sao có thể hàn gắn lại trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương? Gương vỡ không thể lành lại, tôi không thể vì vết trầy trong tim mà làm tổn thương những người muốn đến bên tôi. Có lẽ độc thân là sự lựa chọn tốt nhất…