Tội lỗi và lòng vị tha
(Dân trí) - Bị cáo còn rất trẻ, gương mặt trắng xanh, thư sinh. Đôi mắt to hoảng hốt, ánh nhìn van vỉ. Căn phòng xử án 403B - TAND thành phố Hà Nội sáng hôm ấy, ngoài bị cáo, một bị hại, một người có quyền và nghĩa vụ liên quan còn hầu hết là người thân của bị cáo: bố, mẹ, người yêu và vài ba người bạn.
Sinh năm 1983, N.H.V “lều chõng” từ Vinh (Nghệ An) ra Hà Nội trọ học với tham vọng lấy được tấm bằng lập trình viên quốc tế. Nhưng thật đáng tiếc, cậu quý tử duy nhất trong gia đình bố mẹ là cán bộ thương mại khá giả ấy không vượt qua nổi những cám dỗ chơi bời, tiêu xài của đám bạn nhà giàu và những trò cờ bạc, lô đề đỏ đen.
Những đêm sát phạt trên chiếu bạc tới vài chục triệu đồng, những con đề “nuôi” ròng rã cả tháng buộc N.H.V “túng phải liều”.
Từ tháng 9/2004, V. lần lượt thuê lại ba xe ô tô Toyota, Corona, Crown mà L.Phương, một người bạn, thuê ở một công ty kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái. V. mang từng xe đi cầm cố tại cửa hàng cầm đồ 166 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội để lấy tiền trả nợ và tiếp tục tiêu xài. N.H.V bị VKSND Hà Nội truy tố với tội danh “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” với giá trị tài sản lên tới 270 triệu đồng.
Bao nhiêu ân hận muộn màng lăn dài theo những giọt nước mắt. Chỉ còn nỗi xót xa của người cha già, đôi mắt kính dày trĩu nặng trên sống mũi; người mẹ loay hoay khổ sở muốn đưa cho con chiếc bánh mì lại vội vàng rụt về trước cái nhìn nghiêm khắc của lực lượng cảnh sát áp giải; cô bạn gái trẻ măng cố ôm chặt cánh tay bị cáo suốt thời gian Hội đồng xét xử nghị án như sợ buông tay là tuột mất người yêu.
Bao trùm tất cả phiên toà là sự im lặng lo sợ ngấm ngầm và tràn đầy tình thương xót cho người phạm tội.
Tôi đã nhìn thấy đôi bàn tay vặn xoắn khổ sở, ánh mắt van xin của người mẹ với các nhà báo: “Tôi đẻ con ra tôi biết, nó vốn ngoan và uỷ mị lắm, không được cứng cỏi như người ta. Nó phạm tội nhưng đời nó còn dài, tôi không muốn có bài báo nào để lại trong lòng nó nỗi tủi hổ suốt đời”.
Tôi cũng thật sự bất ngờ khi một phóng viên vừa rút máy ảnh, xin phép chủ toạ chụp hình bị cáo lúc tuyên án, ngay lập tức, như một phản xạ bản năng, tất cả gia đình dự khán ấy vụt đứng dậy, vây lấy cậu trai để che trở, bảo vệ cậu trước ống kính.
Hoá ra đối với người thân, N.H.V chỉ mãi mãi là cậu bé con yếu đuối không đủ khả năng tự bảo vệ. Không có nỗi oán hờn, không có kẻ phạm tội, chỉ có tình yêu thương, sự bao dung, vị tha và những hi vọng tốt đẹp về tương lai cho đứa con, đứa cháu dại sơ suất mắc lỗi.
Không hiểu bị cáo nghĩ gì, chỉ mong tình yêu thương, lòng vị tha của người thân, của cuộc đời sẽ giúp anh ta tự ý thức, cải tạo để tương lai luôn tươi sáng, không có ám ảnh của phiên toà, của hình phạt.
Lê Phương Thảo