Tôi là les?

Nụ hôn đầu tiên của tôi là với một cô bạn bằng tuổi. Khi đó, tôi mới là đứa con gái 17 tuổi. Tôi đã không có cảm giác ghê sợ gì. Cô bạn xiết chặt lấy môi tôi trong mấy chục giây. Tôi chỉ yên lặng.

Vào cấp 3, tôi học ở một trường toàn con nhà giàu ở Hà Nội. Tôi - con gái của một gia đình bình thường - trở nên lạc lõng. Bị cô lập, tôi không có bạn. Mà tôi lại vốn là một người rất hay nói. Nhớ những năm học cấp 2, lớp đi đâu cũng phải có tôi. Bạn bè bảo tôi “funny” và nói chuyện rất duyên. Tôi chưa bao giờ phải kiềm chế điều đó.

 

Không thể nói chuyện với ai và điều đó làm tôi bị sốc. Tôi thấy bức bách, muốn giải tỏa. Ru rú, đi đi về về lặng lẽ và tôi cần một người nói chuyện.

 

Les là cách gọi tắt của Lesbian. Lesbian (thường dùng cho phái nữ), là việc yêu đương hay mối quan hệ tình dục giữa những người đồng giới tính với nhau. (Wikipedia)

Cũng vào lúc đó, tôi bắt đầu có cảm giác “mê” những cô bạn gái. Tôi bị cuốn hút đặc biệt bởi họ. Sao lại có những cô bạn gái xinh xắn, dễ thương và nữ tính đến thế. Đôi lúc, tôi trào lên cái cảm giác muốn được gần họ, thậm chí chỉ để biết tại sao lũ con trai lại mê họ. Lâu dần, tôi thích chơi với họ hơn là với con trai.

 

Một hai cô bạn chơi với tôi. Gặp những chuyện không vui trong gia đình, họ yếu đuối và dường như muốn che chở. Đến bây giờ thì tôi càng hiểu rõ cảm giác ấy.

 

Tôi thì khác: mạnh mẽ, độc lập, không bao giờ giận dỗi vớ vẩn, không bao giờ yếu đuối hay đúng hơn là bộc lộ sự yếu đuối, cô độc của tôi ra bên ngoài, nhất là khi trước mặt tụi lớp, tụi bạn. Tôi cũng sẵn sàng lắng nghe, bất cứ một câu chuyện nào của họ, với tất cả sự chân thành và không bao giờ tỏ ra chán chường.

 

Hình như mấy cô bé thích điều đó. Họ bảo tôi “manly”, gọi tôi là anh và bắt đầu thích tôi. Thậm chí tôi nghĩ là mình cũng đã thích họ. Đặc biệt là một cô bạn cùng trường, năm lớp 12.

 

Cô ấy rất xinh, trắng trẻo, đôi mắt to, được coi là “Hot girl”. Nhưng cô ấy nói thích tôi. Chúng tôi cặp với nhau như hình với bóng. Cô bạn ngồi sau tôi luôn ôm eo rất tình cảm, gọi tôi bằng anh ngọt ngào. Chuyện gì cũng kể với tôi. Đương nhiên, không có những hành động thái quá. Nhưng tôi cảm thấy bị “cuốn hút” bởi cơ thể con gái mềm mại của cô ấy. Cô ấy thì nói “Anh rất đặc biệt”.

 

Cô ấy cũng sợ khi nghĩ mình là “les” và tìm cách thích một cậu con trai. Nhưng bất cứ khi nào họ đi chơi với nhau, cô ấy cũng tìm cách kéo tôi theo. Thậm chí là hôn nhau trước mặt tôi. Cô ấy bảo, phải như thế mới thấy yên tâm.

 

Nụ hôn đầu tiên của tôi là của cô ấy. Chúng tôi chuẩn bị chia tay lớp cấp 3. Một ngày, đang đi với nhau, đột nhiên cô ấy sán lại, xiết lấy môi tôi. Tôi không đẩy ra, chẳng cảm thấy ghê sợ.  

 

Chuyện này kéo dài trong 6,7 tháng. Khi tôi tốt nghiệp cấp 3, thi trượt đại học, không hiểu vì lý do gì, tôi quyết định sẽ gặp cô ấy ít hơn. Cô ấy chẳng tỏ vẻ đau khổ, chỉ nói đơn giản: “Sau này, em chỉ yêu người như anh”.

 

Tới bây giờ, gần 1 năm rồi, cô ấy đã có người yêu nhưng bỏ nhanh chóng: “Em bỏ L rồi, vì hắn ta không giống được anh”.

 

Một lúc nào đó, tôi treo vu vơ một cái status trên Yahoo “Nhớ” là y như rằng cô ấy sẽ cuống cuồng lên gọi điện và rủ tôi đi chơi.

 

Mỗi khi nghĩ về quãng thời gian trước đây, tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Tôi đã thực sự thấy bị hấp dẫn bởi con gái - những cô bạn gái dễ thương, biết trang điểm, biết mặc những bộ quần áo điệu đà. Chắc là đã có những lúc, tôi không kiểm soát được tâm lý và suy nghĩ của chính bản thân tôi, để bị đi chênh vênh trên cái giới hạn giữa một bên là đứa con gái có nhiều phần nam tính cứng cỏi và bên kia là thế giới của les với những đam mê đồng giới.

 

Có người trong giới les thật còn tưởng tôi là les và tìm cách làm quen. Nhưng tôi lại không bị thu hút bởi họ. Tôi chỉ hiểu một điều, lúc đó, tôi thực sự rất cần ai đó để chia sẻ, để chơi, để đỡ đi cảm giác bị cô độc trong lớp học của mình và tôi tìm thấy điều đó ở những cô gái.

 

Tới tận bây giờ, khi 19 tuổi, tôi vẫn còn cái cảm giác chênh vênh ấy, cái cảm giác cô độc và cần ai đó - một người bạn gái để sẻ chia...

 

Theo T.L (ghi)
Kênh 14