“Tôi là con ông cháu cha”

Tôi được nhận vào công ty theo diện “COCC” (con ông cháu cha), việc này mọi người đều biết, nên dễ hiểu vì sao ngay từ đầu đã có những ánh mắt nhìn tôi không mấy mặn mà, thậm chí có người còn cười mỉm. Tôi tự trấn an mình: “Kệ, việc ai người nấy làm. Mình cứ làm tốt phần việc của mình là được”.

Nhưng, thực tế những ngày mới bỡ ngỡ bước vào một công ty, đảm nhiệm một công việc hoàn toàn không thuộc chuyên môn của mình làm sao tôi có thể tránh khỏi những sai sót. Những khi như thế sau lưng tôi là lời xì xầm: “ Con cháu sếp ấy mà”. Giá như khi đó mọi người biết tôi đã nóng mặt và tự ái như thế nào. Tại sao mọi người luôn mang trong mình thành kiến về những người “COCC” như vậy?

 

“Vậy con hãy khẳng định giá trị và năng lực của mình để xoá đi cái định kiến đó”, bố tôi nói vậy khi thấy sau buổi làm tôi luôn mang về nhà vẻ mặt ấm ức. “Còn phải có thời gian để con quen việc đã chứ. Có ai tự nhiên mà làm tốt được đâu”. Bố tôi gật đầu đồng tình.

 

Từ đó, tôi không bị phân tâm nhiều vì những lời nói xa nói gần của mọi người nữa. Tôi lặng lẽ kiếm tìm và nghiền ngẫm những tài liệu viết về nghiệp vụ, chuyên môn công việc mình đang làm.

 

Những chỗ nào cảm thấy mù mờ quá, tôi đánh dấu lại và quyết định tranh thủ khi chị trưởng phòng rảnh rỗi sẽ đem ra hỏi. Sau thoáng chút ngạc nhiên, chị trưởng phòng vui vẻ phân tích, giảng giải cho tôi. Rồi chị dành cả buổi trưa hôm đó để trao đổi với tôi về công việc. Chị trưởng phòng cũng nhận thấy được tôi đang nỗ lực thế nào để thích nghi với công việc từ sau buổi hôm đó.

 

Cái tôi “được” tiếp nữa là đã cải thiện được mối quan hệ với các đồng nghiệp. Tôi tâm sự với chị trưởng phòng, khi hai người đã xích lại gần nhau hơn, cảm giác của mình bấy lâu nay khi vào công ty. Chị tỏ vẻ đồng cảm với tôi: “Sở dĩ mọi người “ngại” em như thế vì em là con cháu của sếp, có mặt em người ta phải canh chừng khi nói về sếp, về công ty.

 

Trước đây, cô cháu họ của sếp cũ cũng làm việc ở đây, chính cô ta đã khiến cho mọi người có một ấn tượng không mấy thiện cảm về những người thuộc diện “COCC”. Công việc cô ta làm thật nhàn hạ và được hưởng những khoản tiền không xứng đáng chút nào, đã thế lại còn tinh tướng, luôn ra vẻ ta đây, làm cho mọi người rất khó chịu. Cho nên, em cũng thông cảm cho mọi người tâm lý ban đầu này.

 

Bản thân em như thế nào sau này mọi người sẽ tự nhận ra. Quan trọng là em đã có một cái nhìn thật tỉnh và có ý thức trách nhiệm cao về công việc của mình”.

 

Không biết là vì chị trưởng phòng đã nói gì với các đồng nghiệp, hay vì sự nỗ lực học hỏi của tôi đã được ghi nhận, vì tôi không có biểu hiện gì là “con cháu của sếp” hay vì lẽ gì mà thái độ mọi người đối với tôi không đến nỗi như trước nữa.

 

Thay cho ánh mắt chế giễu, nghi ngại trước đây mỗi khi tôi phải luống cuống trong xử lý công việc là cái nhìn độ lượng và có thiện ý giúp đỡ. Tôi biết mình đang dần xoá đi được định kiến trong mỗi đồng nghiệp.

 

Theo Thuý Hà
Sài Gòn Tiếp Thị

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm