Tôi ghê sợ chính bản thân mình

(Dân trí) - Trong căn phòng trọ ẩm thấp, tôi suy nghĩ rất nhiều về những tháng ngày đã qua. Tôi cảm thấy cô đơn tột cùng, lạnh lẽo và ghê sợ bản thân mình.

Gia đình tôi cũng vào diện khá giả và tôi từ bé đã được bố mẹ chăm chút. Cuộc sống sinh viên, tôi được tự do và sống một mình trên Hà Nội. Nhưng rồi, những tháng ngày sống thoải mái đã vội qua vì gia đình tôi gặp khó khăn trong kinh doanh. Bố tôi dính líu đến đường dây buôn lậu hàng giả, còn mẹ thì bị trầm cảm.

Tôi phải đối mặt với sự lựa chọn: tự lo cho bản thân để học tiếp hay nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình. Những lần siết nợ, những tan vỡ gia đình đã khiến cho tôi lựa chọn phải đi xa và tự lo cho bản thân mình.

Đang quen được chu cấp cho cuộc sống, tôi bỗng hoang mang giờ này biết dựa vào ai? Lúc đầu, bạn bè cùng lớp cũng thông cảm, chia sẻ chút tiền ăn, tiền nhà. Tôi không biết bắt đầu từ đâu để sống và tồn tại trên đất này.

Sau nhiều lần đi tìm việc khắp nơi, tôi được nhận vào làm tại một quán bar. Công việc khá đơn giản chỉ bưng bê đồ uống cho khách. Có hôm quá nửa đêm tôi mới về tới phòng trọ. Nhưng tôi cũng không thể trụ nổi với công việc đó. Tôi quá mệt mỏi. Tiền phòng trọ, tiền ăn rồi công việc không có, tôi rơi vào ngõ cụt. Những đồng tiền ít ỏi cũng cạn dần, tôi không thể mượn thêm của bạn cùng lớp được nữa.
 
Tôi ghê sợ chính bản thân mình - 1

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Tôi chợt nghĩ ra cách kiếm tiền mà không hề mất nhiều thời gian cũng như công sức. Một chút ngoại hình cao ráo đã khiến tôi nghĩ tới việc làm trao bao. Có lần làm ở quán bar, một người khách hàng đã gạ gẫm tôi làm việc đó. Giờ tôi đã rơi vào đường cùng, đây chính là cách để tôi có được tiền. Mặc dù vậy, tôi vẫn sợ và đắn đo suy nghĩ.

Tôi bắt đầu lượn lờ các công viên, những tụ điểm mà hồi làm quán bar tôi biết được. Tôi vào các diễn đàn, blog để lại thông tin, số điện thoại cùng những lời rao về bản thân. Cuối cùng, một số điện thoại lạ đã nhắn tin cho tôi.

Vui nhưng lại sợ, tôi can đảm chải chuốt lại bản thân rồi đi đến nhà người cần gặp. Tôi không ngờ vị khách đầu tiên lại là một người đàn ông...
 
Những đồng tiền đã khiến cho tôi không thể cưỡng lại được. Tôi buông xuôi bản thân...
 
Tôi đã gần gũi với người đàn ông kia nhiều lần sau đó. Rồi ông ấy chuyển công tác vào miền Nam, lại giới thiệu tôi với những người khác. Tôi đã khá quen với  việc này, mỗi lần qua đêm tôi lại có được một số tiền. Bỏ học, không gia đình, sống buông thả, tôi cuốn theo những tối ở quán bar và đêm ở nhà nghỉ…có lần đi với khách cả tuần liền.

Có tiền nhưng tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, cơ thể như rã rời. Nghĩ về bản thân và những gì mình đã làm, tôi thấy thật ghê tởm và nhục nhã. Tôi muốn dừng lại nhưng không biết cuộc đời mình sẽ ra sao.

 ngothanh...@gmail.com