Tôi đau đớn vì bạn trai lừa… tiền

Khi biết chuyện của tôi, ai cũng nói tôi điên, khùng…

Tôi cũng tự thấy mình ngu ngốc khi đánh mất tất cả số tiền bố mẹ đã cho làm của hồi môn nhưng đau hơn cả nỗi đau mất của, tôi thấy mình không còn một chút lòng tin nào vào cái gọi là tình yêu trên cõi đời này nữa.
 
Tôi đau đớn vì bạn trai lừa… tiền  - 1

(Ảnh chỉ có tính minh họa)

 

Tôi và H. đã yêu nhau được 3 năm rồi, từ khi tôi còn đang học năm thứ hai Cao đẳng sư phạm tại địa phương. Nếu không kể tới những xích mích nhỏ nhặt thường thấy ở những đôi yêu nhau thì đó là một mối tình đẹp.

 

Gia đình hai đứa chỉ ở cách nhau có vài cây số nên chúng tôi thường xuyên tới nhà nhau chơi. Thực sự, lúc nào tôi cũng nghĩ mình trước sau gì cũng là dâu con trong nhà nên luôn lo lắng, quan tâm đến mọi người trong gia đình anh bằng tấm lòng rất chân thật. Chị dâu anh sinh khó phải mổ đẻ rồi đến lượt bố anh bị chảy máu dạ dày phải nằm việc gần tháng trời, tôi cứ nghỉ dạy tiết nào là lại túc trực trong bệnh viện như một người con đích thực. Bố mẹ anh cũng rất yêu quý tôi, trước mặt khách, lúc nào ông bà cũng luôn giới thiệu tôi là con dâu. Tôi cảm thấy hết sức tự hào và luôn tin tưởng rằng mối tình của hai đứa sẽ đi đến một đám cưới hạnh phúc trong nay mai.

 

Trước đây, khi tôi mới yêu H., bố tôi tuy không cấm cản quyết liệt nhưng vẫn tỏ vẻ thực sự không hài lòng với anh. Bố có nói với tôi, con người của H. khiến ông có một cảm giác không yên tâm, đó có thể là loại người bất chấp thủ đoạn để đạt được điều mình muốn. Tất cả chỉ là cảm giác của bố, nhưng thời gian đó, tôi không tin vào điều bố nói vì trong mắt tôi, H. là một người đàn ông thực sự hoàn hảo: công việc ổn định, khéo ăn nói, biết chiều chuộng bạn gái... Tôi phớt lờ tất cả những cảnh báo của bố, còn cho rằng bố đã nghĩ quá hóa quẩn và say mê anh ta điên dại. Mờ mắt vì yêu, tôi thực sự không để ý đến lời bố nói, giờ nghĩ lại mới thấy linh cảm của một người cha, trải nghiệm của một người đã sống hơn nửa đời người thực sự có lý.

 

H. người yêu tôi, tuy có công việc ổn định trong một cơ quan nhà nước nhưng lại rất ham mê làm giàu. Anh luôn miệng nói với tôi: “Bây giờ, nghèo đi đôi với hèn. Có tiền mua tiên cũng được”. Và để hiện thực hóa ước mơ làm giàu của mình, anh lao vào con đường kinh doanh. Anh góp vốn với một cậu bạn mở cửa hàng thời trang nam giới. Thời gian đầu, cửa hàng làm ăn thuận lợi, có lãi tuy chưa nhiều.

 

Tất cả còn nhiều khó khăn nhưng anh đã vội huênh hoang tuyên bố rằng mình không chỉ dừng lại ở một mà sẽ mở cả một chuỗi cửa hàng thời trang rồi dần dần sẽ mở rộng sang cả các lĩnh vực khác nữa. Anh nói như thể anh sắp “hốt bạc”, trở thành đại gia tỉnh lẻ đến nơi. Có lẽ vì “nói trước bước không qua” mà cửa hàng của anh ngày càng làm ăn thua lỗ và sau một thời gian ngắn thì đã hoàn toàn phá sản. Anh lại chuyển sang kinh doanh các mặt hàng khác nhưng tất cả đều không thuận lợi. Gia đình anh cũng thuộc vào hàng khá giả nhưng sau rất nhiều lần anh thua lỗ như vậy thì bố mẹ anh đã tuyên bố thẳng sẽ không cho anh một đồng vốn nào nữa. Anh muốn kinh doanh thì tự kiếm lấy tiền mà kinh doanh.

 

Điều đau lòng hơn là từ ngày anh kinh doanh thua lỗ, anh trở nên cộc cằn và khó chịu chứ không nhẹ nhàng, chiều chuộng tôi như trước nữa. Tôi vốn nhút nhát và hiền lành, tôi không cần người chồng của mình có thật nhiều tiền mà chỉ luôn mơ về một cuộc sống gia đình đầm ấm, giản dị nên cảm thấy rất đau khổ khi thấy anh vật vã vì tiền như vậy.

 

Cách đây hơn một năm, bố tôi bán đất và lấy tiền đó chia cho các con trai, gái trong nhà. Tôi được bố cho 150 triệu để làm của hồi môn. Ở quê tôi, số tiền như vậy là khá lớn, có thể mua được một ngôi nhà nhỏ trong ngõ rồi. Anh biết chuyện và nói tôi cho anh vay để chung vốn với người bạn để mở một cửa hàng giày dép nam nữ nhưng lại đề nghị không được cho bố tôi biết. Tôi không đồng ý nhưng anh tức giận và mắng tôi là keo kiệt, tham tiền. Anh rất gay gắt nói với tôi rằng chúng tôi yêu nhau đã 3 năm mà chẳng nhẽ tôi không tin anh hay sao, rồi sắp thành vợ chồng đến nơi rồi mà còn tiếc nhau vài đồng bạc. Anh còn hứa hẹn rằng mở cửa hàng này sẽ kiếm được nhiều tiền và cuối năm sẽ sang nhà xin bố mẹ cho phép cưới tôi. Vốn yếu đuối, tôi đã ra ngân hàng rút tiền rồi đưa cho anh mà không có một giấy tờ chứng nhận nào cả.

 

Không ngờ, sau khi tôi đưa tiền cho anh thì anh lại trở nên lạnh nhạt, xa lạ với tôi. Tôi có gọi điện hay nhắn tin nói muốn gặp anh thì anh nói bận. Tôi đến nhà anh cũng không gặp. Mấy đồng nghiệp của tôi đều nói họ nhìn thấy anh đi cùng với một cô gái trẻ vào quán lá ven sông, nơi chỉ dành cho những đôi yêu nhau. Đau khổ, nghi ngờ, tôi có đến tìm anh thì chỉ nhận được lời nói lạnh lùng: “Tình cảm anh dành cho em đã hết từ lâu nhưng sợ em buồn khổ nên anh đã cố gắng duy trì. Nhưng bây giờ thì anh không thể dối lòng được thêm nữa”. Anh đề nghị chia tay. Trong suốt buổi nói chuyện, anh không hề nhắc gì đến món tiền anh nợ tôi. Tôi đau đớn, cảm giác bị bội phản khiến tôi không muốn sống.

 

Do vô tình, bố biết chuyện tôi bị người yêu lừa tiền. Tôi rất sợ khi thấy bố tức giận. Ông yêu cầu tôi phải đòi tiền về ngay nhưng khi tôi đến tìm thì H. nói anh không có tiền và hứa hẹn khi nào có đủ sẽ trả lại tôi. Một thời gian sau, tôi gọi điện, anh không nghe máy. Nhiều lần vô tình gặp nhau, H. cũng lẩn như chạch. Bố tôi tức giận nên đã bắt tôi đi cùng với ông đến nhà H. để nói chuyện với gia đình bên đó. Không ngờ, trước mặt người lớn, H. nói anh không vay mượn gì tôi cả, không có một giấy tờ nào chứng minh được tôi đã cho anh vay số tiền đó nên gia đình tôi đừng cố đòi tiền làm gì cho mất công. Tôi thấy ghê tởm con người này và không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể yêu được anh ta trong hơn 3 năm qua.

 

L.T.MHiền

Theo PhuNuNet