Tôi có một “Đại gia”
Thời buổi này sính mốt “chân dài, đại gia”, đại gia là phải đi với chân dài, như thế có vẻ tương xứng.
Tôi không phải là chân dài. Chân tôi ngắn, lại hơi cong, bạn bè tôi vẫn thường bảo như vậy. Thời buổi này sính mốt “chân dài, đại gia”, đại gia là phải đi với chân dài, như thế có vẻ tương xứng. Chân ngắn như tôi vẫn có thể sánh vai, nhưng không “cặp” với đại gia được. Không sao cả bởi đại gia nói “Vì em sống chân thành, vô tư, thời buổi này làm gì có mấy người như em!”
Ở trên đời này có ba loại đại gia: đại gia lam lũ, đại gia chơi bời và đại gia tinh thần. Ba loại đại gia đó đều giàu có và đều phải làm việc, theo cách riêng của họ để có được gia sản của mình. Đại gia lam lũ thì chắt chiu tiết kiệm, đại gia chơi bời thì ăn chơi trác táng, đại gia tinh thần thì luôn luôn vui vẻ, thanh thản. Đại gia của tôi vừa là đại gia lam lũ và đại gia tinh thần.
Đại gia lúc nào cũng cười, tính tình hài hước, vui nhộn, mỗi lần gặp đại gia là tôi luôn thấy thoải mái. Đại gia giản dị lắm, khác với bao đại gia khác đi xe hơi xịn, có nhiều người đẹp vây quanh. Hàng ngày tôi thấy đại gia đi làm bằng chiếc xe Wave màu xanh (đại gia bảo dùng nó được 7 năm rồi mà tôi trông vẫn mới vì đại gia giữ nó rất cẩn thận) và xách cái cặp táp nho nhỏ màu đen, trong đó đựng tài liệu.
Tôi hỏi “Sao đại gia không mang cặp cho nhẹ, cái này cũng nhỏ nhưng trông cứng nhắc và xấu quá!”. Đại gia bảo “Cặp táp nó bền, có mã khoá, lại đi mưa không việc gì. Tài liệu của tôi toàn tài liệu quý và quan trọng, mất mát, thì các cô chỉ có thiệt thòi!”
Đại gia có một biệt tài, khó ai sánh nổi, đó là tài viết thư tình. Tôi rất ngưỡng mộ đại gia và cho rằng đại gia cũng thuộc top những người có bức thư tình hay nhất thế giới này. Bởi vì nếu không giỏi thì làm sao đại gia chinh phục được một trong những “Hot girl” đình đám, nổi tiếng học giỏi, con nhà có vai vế bậc nhất nhì đầu những năm 80 của thế kỷ 20, khi cả hai cùng du học Nga.
Đại gia bảo nên dạy tôi viết thư tình. Để viết được, nó phải xuất phát từ trái tim chân thành, kết hợp sự tài hoa trong sử dụng ngôn ngữ. Muốn có được những gì mình thương yêu và yêu thương mình, tôi phải luôn luôn nỗ lực cố gắng và vun đắp.
My sweetest Serene,
Since we two parted, I’ve built a palace and bought a new car. I built the palace last year and bought the car last month. However, to my belief, mediocre materials can never be the substitute for your love.
You feared, sometimes, I didn’t love you as much as you wished. You believed the rumor that I broke all my vows and my fame was light. Thus, you decided to leave me.
I care not what others thought. (What use is made of it!) But I beg your trust: I did love you and do love you ever and even more than ever without reverse. I was born to be yours and will be yours until I am nothing. When you are in room, my thoughts can never escape from there. You concentrate my whole senses.
This morning, I woke up with the mind full of thoughts of you. After some nonsensical love-affairs, I’ve learnt that I cannot live without you. I do wish you to be the owner of my palace, my car and my life. I’ve made house. Please come and make home!
Your most attached.
Đại gia hỏi tôi, “Học ngoại ngữ, thử dịch câu này cho tôi xem nào, cái câu “I was born to be yours and will be yours until I am nothing”. Tôi gãi gãi đầu, suy nghĩ tìm từ để đáp lại “Anh sinh ra là của em và mãi là của em cho đến khi anh chẳng là gì cả!”. Đại gia cười sặc sụa vì câu dịch có phần ngô nghê của tôi. Đại gia cốc cốc đầu tôi bảo “Phải hiểu như thế này này”:
Serene yêu thương của anh,
Kể từ khi đôi ta chia xa, anh đã xây cả một lâu đài và mua một chiếc xe hơi mới. Lâu đài anh xây năm ngoái còn xe hơi anh mua tháng trước. Nhưng anh hiểu rằng những thứ phù phiếm đó không thể nào thay thế được tình yêu của em.
Đôi khi em sợ anh không yêu em nhiều như em mong đợi. Em tin vào những lời xì xào bàn tán rằng anh đã không giữ trọn lời hẹn ước, rằng anh đã giũ bỏ gánh thủy chung. Bởi thế, em quyết định rời xa anh.
Anh cóc quan tâm những người khác nghĩ gì. (Điều đó thì có nghĩa lý quái gì cơ chứ!) Nhưng xin em hãy tin anh: Anh đã yêu em và đang yêu em, yêu hơn bao giờ hết mà không hề mong em đáp lại. Anh sinh ra trên cõi đời này là để dành cho em, anh là của em và sẽ là của em cho tới khi anh chỉ còn là hư vô. Khi em còn ở trong phòng thì mọi ý nghĩ của anh không thể nào thoát ra khỏi đó. Tâm trí của anh đều dành hết cho em.
Sáng nay anh tỉnh giấc mà trong đầu đầy ắp những ý nghĩ về em. Sau một vài cuộc tình vớ vẩn, anh bỗng nhận ra rằng anh không thể sống thiếu em. Anh thực sự mong muốn em làm chủ nhân lâu đài của anh, xe hơi của anh và cả cuộc đời anh nữa. Anh đã xây xong nhà rồi đấy, em hãy đến đây và xây tổ ấm đi!
Người thương yêu em nhất,
Tôi hỏi “Sao đại gia lúc nào cũng vui được nhỉ. Đại gia có nghĩ “To live is to fight” (Sống là tranh đấu) không? Mà tranh đấu thì luôn mệt mỏi.”
Trong suốt những năm đại học, xa nhà, đại gia luôn là người làm tinh thần tôi phấn chấn, được đại gia chỉ bảo khiến tôi tự tin hơn. Đại gia luôn khiến tôi cười mỗi khi gặp gỡ.
Nơi hẹn hò của chúng tôi rất lý tưởng, không phải những chốn cà phê đèn mờ, ít người, hay những nơi hào nhoáng mà là nơi mà tri thức được đề cao nhất, và theo đại gia, đó là nơi bình yên nhất, trong lành nhất. Tôi tin, những ai đang đọc bài này tôi viết đã, hoặc đang, hoặc sẽ có may mắn được đặt chân ở nơi đó rồi!
Thi xong tốt nghiệp, tôi trở về quê hương làm việc. Đại gia tỏ vẻ rất buồn vì thật hiếm hoi mới có cơ hội gặp gỡ chuyện trò và cười cùng nhau nữa. Đại gia nhắn cho tôi một cái tin, mà tôi nghĩ đó như một lời trách khéo:
Nàng về quê Tiền Hải
Bình minh ngắm biển khơi
Hà Thành nàng bỏ lại
Đại gia trong đơn côi!
Tôi không phải tuýp người theo đại gia, đào mỏ hết “vốn” của đại gia rồi thì chuồn. Tôi đã là con chim trưởng thành và đến lúc bay đi tự tìm cuộc sống mới. Đại gia hiểu điều đó hơn ai hết và chúc tôi luôn thành công với con đường tôi chọn. Nhưng tin nhắn của đại gia cứ canh cánh trong lòng tôi, đôi khi tôi nghĩ mình thật vô tâm.
Đại gia đã mang cho tôi biết bao điều, dạy tôi biết bao thứ. Có lẽ nào tôi lại quên ơn. Đại gia ơi, trong sâu thẳm tâm hồn em, đại gia luôn là người cha kính yêu. Có bay đi bốn phương trời, em mãi nhớ là mình đã từng có một đại gia tuyệt vời như thế.
“Đại gia” ấy chính là thầy giáo đại học của tôi. Một “Đại gia” giản dị giữa đời thường mà chan chứa yêu thương…
Hoang Dinh
(cựu sinh viên FOFL, K51, BKHN)
Theo Mực Tím