"Tôi 27 tuổi, chưa từng có một mối tình vắt vai nhưng ổn thôi"
(Dân trí) - "Ở tuổi 27 tuổi, tôi chưa từng yêu ai và tôi đang bắt đầu nghĩ rằng, có thể mình sẽ không bao giờ có trải nghiệm đó", cô gái trẻ tâm sự.
Tôi từng nghĩ rằng, với mỗi người, chuyện tình cảm là điều không thể tránh khỏi. Giống như bước vào tuổi dậy thì, tôi coi việc yêu đương là một cột mốc quan trọng, một điều mà cuối cùng ai cũng trải qua. Tuy nhiên, hiện tại tôi đã 27 tuổi và tôi chưa từng có một mối quan hệ tình cảm lãng mạn nào.
Cách đây không lâu, tôi thường cảm thấy xấu hổ khi phải nói về tình trạng "luôn độc thân" của mình với bạn bè. Việc thiếu kinh nghiệm tình ái của tôi giống như một bí mật đáng xấu hổ, một kiểu thất bại nào đó, một điều luôn khiến tôi tự hỏi: Có điều gì không ổn với mình sao?
Tôi lớn lên trong một gia đình theo đạo Hồi. Trường học của tôi chia lớp theo giới tính nhưng dù vậy, tôi vẫn chứng kiến những màn tán tỉnh vụng về diễn ra ở hành lang. Tôi luôn ủng hộ những người bạn của mình khi họ thổ lộ về người yêu và bạn đời của mình. Tuy nhiên khi suy nghĩ về mối quan hệ của chính mình, tôi cảm thấy hơi lo lắng.
Tôi tốt nghiệp trung học mà không có mối tình đầu. Tôi đã thất vọng, nhưng vẫn chưa quá lo lắng. Có lẽ bước đột phá vào chuyện tình cảm của tôi không dành cho trường trung học, tôi tự lý luận. Ở trường đại học, tôi quyết tâm tận hưởng những khoảnh khắc mà mọi người khác đang sống.
Tuy nhiên, ở đại học cũng không có chuyện gì xảy ra với tôi và tôi bắt đầu cảm thấy mình đang bị tụt lại phía sau theo một cách nào đó. Tôi sợ rằng nếu không hẹn hò, thử nghiệm, kết giao hay yêu đương, tôi sẽ bỏ lỡ một điều gì đó lớn lao và không sống một cuộc đời trọn vẹn.
Tuy nhiên tôi không bao giờ có thể tự mình tìm kiếm hoặc tạo điều kiện cho sự lãng mạn. Và bởi vì tôi đã rũ bỏ rất nhiều giới hạn đang kìm hãm tôi, nên tôi không thể hiểu tại sao mình không yêu ai.
Nhiều lúc tôi trở nên bận tâm với cuộc sống thiếu tình yêu của mình. Có lần, khi gặp gỡ bạn bè trong một chuyến về quê, tôi phải bịa ra một mối tình không hề tồn tại, đơn giản chỉ vì muốn có một điều gì đó bình thường để trò chuyện với bạn.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã thử nghiệm với các ứng dụng hẹn hò như: Bumble, Tinder, Minder và những ứng dụng được cho là dành cho những người hướng nội. Nhưng việc sử dụng các ứng dụng hẹn hò khiến tôi có cảm giác giả tạo và gượng ép.
Tôi liên tục chỉnh sửa hồ sơ của mình, cố gắng phản ánh đúng nhất bản chất của con người tôi. Tôi đã trò chuyện với một số người có vẻ dễ mến nhưng triển vọng gặp mặt thực sự có vẻ căng thẳng hơn là thú vị. Cuối cùng, trong một lần thất bại, tôi đã xóa tất cả các ứng dụng.
Vào khoảng thời gian đó, cuộc độc thoại nội tâm của tôi trở nên gay gắt. Tôi có phải là kẻ thất bại không? Tôi tự hỏi. Tôi có kỳ lạ không? Có điều gì đó không ổn? Có phải tôi có vấn đề về mặt cảm xúc? Tôi có phải là người vô tính không? Tôi cảm thấy ghen tị với bạn bè. Tôi thậm chí còn ghen với những mối tình đơn phương...
Những suy nghĩ này tiếp tục quay cuồng trong đầu tôi, càng trở nên trầm trọng hơn khi chính gia đình tôi thất vọng về việc tôi liên tục từ chối những cuộc mai mối "sắp đặt" đầy tiềm năng. Bố mẹ tôi thường nói: "Ít nhất con hãy gặp họ một lần đã chứ. Con không lo về việc ở một mình tới già hay sao?".
Thông thường, những câu hỏi này khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn với mình. Nhưng một ngày nọ, tôi chợt nghĩ: "Tôi có lo lắng về việc sống một mình không?". Ngay sau khi câu hỏi đó nảy ra trong đầu tôi, tôi có một câu hỏi khác: "Mục đích của một mối quan hệ chỉ là để không phải ở một mình khi già đi hay sao?".
Tôi đã trải qua những năm tháng mong muốn có một mối quan hệ nhưng tôi không bao giờ ngừng nghĩ về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, sau khi tôi "có" được đối tác.
Khi tôi bắt đầu nghĩ xa hơn về tương lai, tôi nhận ra rằng, tôi không thể thực sự nói là tôi muốn chia sẻ cuộc sống của mình và tất cả những khoảnh khắc đó với người khác.
Tôi luôn thích mơ mộng về cuộc sống mà tôi mong muốn. Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã dành hàng giờ để mơ ước trở thành một nhà văn. Cuối cùng, tôi đã trở thành một nhà văn. Sau đó, khi tôi quyết định làm việc tự do toàn thời gian, một lần nữa, tôi đã đạt được nó. Sau này, tôi bắt đầu mơ về việc chuyển đến một lục địa mới, đây là một quá trình mà tôi đang hiện thực hóa.
Nhưng khi nói đến các mối quan hệ, tôi chưa bao giờ thực sự mơ mộng nhiều. Tôi đã tự hỏi cảm giác thân mật với ai đó sẽ như thế nào, nhưng tôi chưa bao giờ dành hàng giờ để thực sự hình dung về nó, mong muốn nó, thấy mình bận tâm với việc hình dung ra nó.
Thay vào đó, tôi chỉ nghĩ hẹn hò là điều gì đó tôi có thể làm để có trải nghiệm, vì mọi người mong đợi tôi làm điều đó hoặc vì tôi sợ bỏ lỡ nếu không làm - không phải vì tôi thực sự thấy cần phải làm điều đó.
Cuối cùng, tôi nhận ra một điều đơn giản nhưng đúng: Tôi chưa bao giờ muốn có một mối quan hệ thực sự. Đó là một sự thật rõ ràng. Tôi không có khả năng cởi mở với những trải nghiệm giống như những người khác đã đón nhận một cách nồng nhiệt.
Đó là một sự thật khi tôi học cách tách biệt những gì tôi muốn với những gì tôi nghĩ rằng tôi phải mong muốn. Một sự thật tự phơi bày thông qua việc xác định ý nghĩa của một cuộc sống trọn vẹn đối với tôi, thông qua việc học được rằng, một mình không có nghĩa là cô đơn và các mối quan hệ hư cấu mà tôi coi là lý tưởng khác xa với những gì thực tế mang lại.
Nhiều người quan niệm rằng, kết đôi là một bước thiết yếu trong hành trình cuộc đời của một người. Xã hội có niềm tin chung rằng, một mối quan hệ tình cảm là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc.
Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, con người được tạo ra với bốn tay, bốn chân và một cái đầu với hai khuôn mặt. Vị thần Hy Lạp Zeus sợ rằng sự mãn nguyện và quyền lực của chúng ta sẽ ngăn cản chúng ta tôn thờ ngài, nên đã xẻ đôi chúng ta, bắt chúng ta phải dành phần lớn cuộc đời để tìm kiếm "một nửa khác" của mình.
Tuy nhiên tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường với hai tay, hai chân và một khuôn mặt của mình. Đôi khi tôi cảm thấy mình là một kẻ lập dị và ước rằng mình có một câu trả lời hoàn hảo cho lý do tại sao tôi không muốn hẹn hò nhưng tôi nhận ra, tôi không theo những khuôn mẫu đó.
Vì vậy, ở tuổi 27, tôi chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào và tôi không biết liệu mình có bao giờ yêu hay không nhưng tôi không còn chờ đợi để được sa vào loại tình yêu được cho là sẽ lay động tới tâm can của tôi.
Tất nhiên, tôi cũng có những điều hối tiếc của riêng mình, về những điều trong cuộc sống mà tôi không hài lòng, những việc mà tôi mong có thể thay đổi. Tuy nhiên tình trạng mối quan hệ của tôi không phải là một trong số đó.