Tôi 20

Chỉ hôm nay nữa, tôi sẽ buớc qua tuổi 20, cái tuổi không còn là trẻ thơ, nhưng cũng chẳng phải là một nguời lớn.

20 tuổi, tràn đầy hoài bão và bao mơ uớc, nhưng chỉ một vài trong số đó là tôi đã thực hiện, còn nhiều lắm, nhiều lắm những điều cần phải làm. Cũng như mọi năm, vào những ngày truớc tết, tôi cùng bạn bè dạo khắp phố phường để mua sắm, cùng nhau đến những con đuờng trung tâm thành phố rực rỡ đèn hoa để vui chơi, hòa mình vào không khí náo nhiệt của những ngày cuối cùng trong năm cũ. Nhưng năm nay thì có những điều khác hơn, đầy ý nghĩa hơn mà tôi muốn thực hiện.

 

Hoàn tất bài thi cuối học kỳ, tôi cùng bạn bè chung lớp đại học đăng ký chuơng trình từ thiện của nhà truờng. Không tham gia văn nghệ đón xuân như mọi năm, tôi dồn tâm huyết của mình vào những buổi quyên góp vì đồng bào nghèo, hay những hành trình đến những mái ấm tình thuơng, chung tay làm hết sức mình để những trẻ em, cụ già có thể đón một cái tết ấm áp hơn. Có nguời nói tôi “ăn cơm nhà vác tù và hang tổng” vì sẵn sàng nhịn những buổi liên hoan cuối năm, để dành tiền quyên góp từ thiện, sẵn sàng từ chối những buổi vui chơi cùng bạn bè để đến các mái ấm tình thuơng, cắt tóc cho nhiều em bé không phát triển trí não, hay cùng nấu ăn, giặt giũ cho các cụ già neo đơn trong trại duỡng lão. Nhưng với tôi, những hành động đó chỉ là một phần nhỏ công sức tôi có thể làm để giúp cho những con nguời có hòan cảnh éo le hơn mình đón một mùa xuân ấm áp hơn.

 

Nếu không tin, bạn hãy thử nhìn một em nhỏ mắc căn bệnh thế kỷ lây từ nguời mẹ đã bỏ rơi em từ thuở lọt lòng. Nhìn thấy chúng tôi đến, em sợ sệt nép mình, vì em đã quen với sự phân biệt đối xửa từ bé, chỉ vì căn bệnh mà em không hế muốn. Hãy đưa tay ra ôm lấy em, dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng trong đó ngập tràn tình cảm, bạn đã lấp đầy trong em khoảng trống và những vết thuơng lòng mà em đã phải chịu bao lâu nay.

 

Tôi đã bật khóc khi nhìn thấy một cụ già ốm yếu không thể tự mình làm vệ sinh cá nhân mà phải nhờ đến nguời khác. Nhớ đến nguời bà vừa mất của mình, cũng mắc căn bệnh tuơng tự, nhưng bà tôi có gia đình chăm sóc, còn bà ấy thì không. Dù đuợc nhân viên ở viện chăm sóc, nhưng khi đuợc chúng tôi ân cần hỏi han và chăm sóc, tặng quà, bà đã khóc. Dù không thể thốt nên lời, nhưng từ đôi mắt già nua ấy, tôi có thể đọc đuợc lời cám ơn và niềm hạnh phúc.

 

Đuợc một lần cùng các bạn trẻ khác nấu cơm từ thiện cho nguời thân của những bệnh nhân nghèo của các bệnh viện, thì bạn sẽ không thể nào nói đây là việc rỗi hơi. Nghèo khổ, nhưng vì nguời nhà mắc bệnh hiểm nghèo, họ đã phải bán hết nhà cửa ruộng vuờn để chữa bệnh cho nguời thân của mình. Tiền bạc eo hẹp, họ phải ăn cơm từ các chuơng trình từ thiện. Nhìn họ, chúng tôi không thể phân biệt đuợc đâu là nguời bệnh, đâu là nguời nhà, vì tất cả đều gầy gò và xanh xao như nhau.

Nhận từ tay tôi hộp cơm, một bác đã luống tuổi có con mắc bệnh ung thư, đã rất xúc động, bác cám ơn tôi rất nhiều. Nhìn những nếp nhăn trên trán nguời đàn ông ấy, hình ảnh nguời cha thương con khiến tôi rơi nuớc mắt. Khi đó, chợt nhớ đến bố mẹ ở nhà, tôi cảm thấy xấu hổ và ăn năn biết bao. Bao nhiêu năm nay nuôi dưỡng tôi trưởng thành, đã làm phai dấu tuổi trẻ của người, bao nhiêu sợi tóc bạc là bấy nhiêu ngày tháng mệt nhoài vì công việc. Nhưng tôi vẫn chưa làm gì được cho người, dù chỉ là một món quà sinh nhật, vì tôi quá mải mê với những cuộc vui cùng bạn bè.

 

Trở về nhà sau những hoạt động từ thiện của nhà trường, tôi cảm thấy tết này mình đã làm được rất nhiều điều, dù chỉ là một phần công sức nhỏ bé, không thể bù đắp đuợc những thiệt thòi mà tạo hóa đã bất công với những con người đó, nhưng đã khiến tôi thấy mình truởng thành hơn rất nhiều. Giờ đây, tôi có thể tự mình quét dọn, trang hoàng nhà cửa mà không cần mẹ phải tốn công, có thể đấm bóp cho bố bớt những mệt mỏi sau ngày dài mệt mỏi với công việc cơ quan, có thể mỉm cười và xoa đầu đứa em trai nghịch ngợm khi nó phá hư vật dụng gì đó.

 

Cả nhà ngạc nhiên vì sự thay đổi của tôi. Mẹ tự hào khoe với mọi người rằng cô con gái đã có thể nấu ăn mà không làm vỡ chén bát, bố hãnh diện nói với bà con rằng tôi đã lớn, và đã biết giúp đỡ những con người bất hạnh, dùng trái tim để chia sẻ tình yêu của mình.

 

Vậy là năm nay, tôi đã buớc qua tuổi 19, đánh dấu tuổi 20 bằng một một mùa xuân có ý nghĩa nhất. Và đêm giao thừa tôi có thể cùng bạn bè thân thiết ngắm pháo bông, và uớc mơ, uớc mơ về một cuộc sống đầy tiếng cười và ngập tràn hạnh phúc

 

Theo Mực Tím