Thùy Linh sẽ là một Vàng Anh khác?
Là ca sĩ chính của nhóm Thiên thần, là Lan - vai nữ chính trong 29 tập <i>Đi về phía mặt trời</i>, MC của chương trình <i>Vui cùng Hugo</i> (Đài PT-TH Hà Nội)... Sẽ thế nào khi Thùy Linh nhận vai Vàng Anh trong <i>Nhật ký Vàng Anh 2</i>?
Linh là con một, bố mẹ đều là nghệ sĩ nên được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật sớm. Thuở bé vì quá nghịch, mẹ nghĩ ra cách "cùm chân" bằng việc cho học Linh học piano.
Thấy "con nhóc" học được, Linh 8 tuổi mẹ lại cho học lớp múa. Khổ luyện ở trường múa 5 năm, cái dáng vẻ "con trai" biến mất, tác phong của "nó" trở nên mềm mại và nữ tính hơn hẳn.
Lúc "nó" quậy quá mẹ chỉ nghĩ cho đi học mấy môn nghệ thuật để đỡ "phá", sau này không dùng đến thì cũng là giúp con có được những kỹ năng sống.
Mẹ chẳng ngờ lớn lên "nó" lại đam mê tất cả những thứ ấy. Học lớp 9 "nó" đã đứng ra lập hẳn một nhóm hát lấy tên "Thiên thần", mẹ vừa là người quản lý vừa là thầy.
Nhóm "Thiên thần" của Linh (giờ không phải "nó" nữa) chinh phục khán giả ở khả năng biểu diễn chuyên nghiệp: cả ba thành viên vừa có thể hát, vừa nhảy khá bài bản.
15 tuổi, "con bé" ngày xưa đã có thể kiếm đủ tiền để trang trải cho cuộc sống riêng bằng chính những lao động nghệ thuật của mình.
Ngoài đời, trông Linh nhỏ bé và rất "quấy". Trang phục ưa thích nhất là quần ngố, áo pull và... tông. Nếu bảo ngay từ cái nhìn đầu tiên các đạo diễn khó tính đã "sáng mắt lên" thì không đúng, nhưng qua tiếp xúc và nhất là thái độ làm việc nghiêm túc, khó tính như Lưu Trọng Ninh cũng phải gật đầu.
Linh không có ý định trở thành một diễn viên. Có hôm đi học mò rẽ vào xem, rồi hiếu chiến xin thử vai. Thế là được. Lưu Trọng Ninh xem cách diễn của Linh không nói gì. Sau đó biết cô diễn viên đã từng học múa, đạo diễn đã quyết định thêm một cảnh Lan đứng múa trong đống bùn.
Cảnh ấy lên phim khá nuột, không ai biết Linh vừa múa vừa run vì bùn ấy lấy từ dưới đầm lên, cua, cá bị dính vào cứ lổm ngổm bò. Một tháng rưỡi quay xong phim, lúc ấy Linh mới hoàn hồn: nghề diễn không dễ "nhằn" như lúc đầu cô nghĩ.
Thời là diễn viên nghiệp dư ấy qua cũng nhanh, bây giờ Linh đã đỗ thủ khoa lớp đạo diễn truyền hình của ĐH Sân khấu Điện ảnh. Cô rất sợ người ta trông thấy mình rồi tặc lưỡi: nhỏ bé thế thì làm được gì?
Bình thường, trông Linh già hơn tuổi, cảm giác ấy càng rõ khi người ta lướt qua bảng thành tích của cô.
Sống như một @ thời thượng: đi xe LX, trải lòng bằng blog, tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh, có nhiều công việc để đam mê, kiếm đủ tiền để sống... thế nhưng những cảm giác trống rỗng thỉnh thoảng vẫn bủa vây.
Linh khát khao khẳng định mình. Nghĩ đơn giản rằng để người ta không đánh giá: "chân dài đầu ngắn" chỉ còn cách phải học. Hỏi Linh về quyết định học đạo diễn có phải để làm sang không, cô chau mày: Đấy là một việc khó, chắc chắn sẽ có nhiều vất vả.
Là diễn viên, MC, đi hát... cũng đủ làm đầy cuộc sống của một phụ nữ, có cần phải gồng mình quá để học một nghề chưa chắc đã "thiết thân"? Đến đây thì cô phì cười:
Chị hỏi giống hệt thầy em hôm thi vấn đáp để lấy điểm vào khoa: Em đã từng là diễn viên, sao còn học đạo diễn? Có phải em coi thường nghề đạo diễn? Có phải những thành công em có được quá dễ dàng nên em nghĩ nghề đạo diễn cũng không nằm ngoài tầm tay???
Linh đã vượt qua "cửa ải" ấy bằng tất cả nhiệt huyết và cả những mộng mơ chỉ có "khi người ta trẻ".
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhắm Linh cho vai Vàng Anh từ lâu. Thế nhưng mãi đến phần hai của phim Linh mới chính thức trở thành "ứng cử viên" chính. Chuẩn bị quan trọng nhất là đi ép tóc thẳng và chọn những bộ cánh sặc sỡ một chút cho đúng chất teen.
Trước, để phù hợp với quá nhiều "vai", Linh phải làm tóc xoăn và mặc toàn những màu "già": nâu, trắng, đen. Bạn bè nhìn thấy sự thay đổi ấy suýt nữa thì đã không nhận ra, trông Linh như người khác.
Có vẻ như Linh không mấy lo lắng về một vai diễn không quá khó đối với một diễn viên đã "qua mặt" được Lưu Trọng Ninh. Thực ra không phải vậy. Điều ám ảnh cô nhất chính là hình ảnh Vàng Anh đã được định hình: một cô gái trong sáng, hiền lành, ngoan ngoãn, bây giờ làm khác đi liệu khán giả có chấp nhận?
Mà êkíp làm phim thì muốn Linh thể hiện một Vàng Anh cá tính, mạnh mẽ, một lớp trưởng sôi nổi và xông xáo trong những hoạt động xã hội. Hỏi Linh có tự tin về diễn xuất của mình không, cô nheo mắt: Giá mà chị được trực tiếp xem em diễn...
Rồi cô hồn nhiên ngồi giữa quán ví dụ cho tôi cùng một câu thoại nói theo ngữ điệu nào thì sẽ ra loại người ấy. Người dịu dàng nói nhẹ, người cá tính nói dứt khoát, người đanh đá nói cao giọng... Tác phong, trang phục của Vàng Anh cá tính chắc chắn cũng rất khác so với Vàng Anh cũ.
Dường như các đạo diễn đã cố tình chọn một diễn viên... ghê gớm?
Không đâu chị, nhìn thế chứ em cũng nhát. Nhưng mà vẫn tự tin mình sẽ đảm nhiệm tốt một Vàng Anh cá tính. Bởi vì chưa diễn thì em cũng... cá tính rồi.
Theo Hạnh Đỗ
Người Đẹp Việt Nam