Thư du học sinh: “Tôi đã đánh rơi tất cả...”
Tốt nghiệp đại học, tôi qua Pháp du học mang theo đầy ắp những hoài bão. Tôi mong tự mình có thể tu nghiệp để trở thành một thạc sĩ, tiến sĩ làm rạng danh tổ tông và cống hiến sức trẻ cho đất nước. Nhưng rồi một sai lầm khiến tôi phải trả một cái giá quá đắt…
Có những khó khăn khi trải qua mới cho ta một kinh nghiệm thật quý báu, có những khó khăn mà khi vấp phải thì mỗi người lại đưa ra những phương hướng giải quyết rất khác nhau. Nếu giải quyết vấn đề một cách sáng suốt và hợp lý thì không sao, nhưng có những quyết định sai trái mà có thể khiến chúng ta phải ân hận suốt đời.
Tôi là một ví dụ điển hình mà những gì đã diễn ra với tôi. Tôi muốn tâm sự lại với các bạn, mong sao có thể làm một lời cảnh báo về việc tắc trách với bản thân và mong muốn sẽ không còn bạn trẻ nào vấp phải lỗi lầm nghiêm trọng như tôi nữa.
Cũng như bao sinh viên khác khi tới Pháp du học, tôi đăng ký học tiếng tại những cơ sở học tiếng ở Paris như CFILC, Sorbonne, Alliance Francais… Tôi cứ dựa vào lý do là sang đây học cao học nên không phải thi TCF, và cứ thế tôi đi học với số buổi có mặt thưa dần. Thời gian còn lại thì cứ lao đi kiếm tiền, trang trải thêm tiền nhà tiền cửa, và cố gắng hoàn thiện những projets mà tôi định nộp trong các kỳ sát hạch vào cao học tới. Thật là một lý do chính đáng phải không các bạn?
Vào được cao học của một trường đại học có tiếng tại Paris, tôi và gia đình cùng bạn bè mừng lắm. Nhưng không như tôi những tưởng, là tiếng Pháp của tôi sẽ tốt lên khi vào cao học vì suốt ngày tôi chỉ chúi mũi vào projet. Đến lúc này tôi mới thấy giá trị của việc học tiếng khi phải bắt tay vào viết hàng chục trang projet bằng tiếng Pháp. Tất cả không chỉ dừng lại ở đó, sự việc bắt đầu trở nên không thể nào cứu vãn được khi tôi đi làm mới thủ tục gia hạn thẻ cư trú.
Tất cả các giấy tờ để đủ điều kiện làm lại thẻ cư trú mới của tôi đều tốt, chỉ riêng một vấn đề là tôi không có “giấy chăm chỉ” từ những khoá học tiếng mà đáng lẽ ra tôi phải đi học đều đặn để có được nó! Tôi bắt đầu suy nghĩ quanh quẩn, nghĩ cách nào để có được tờ giấy đó… Cuối cùng tôi đã đưa ra một quyết định, một quyết định mà tôi phải gánh chịu những hậu quả rất rất nghiêm trọng, đó là làm giả tờ “giấy chăm chỉ” của khoá học tiếng.
Tuy tôi đã cố gắng để làm cho thật giống giấy thật nhưng tôi có ngờ đâu việc làm giả không thể qua được sự kiểm tra của cảnh sát. Tôi bị phát hiện, bị điều tra, và cuối cùng… một tuần sau, tai hoạ đã giáng xuống chính từ những hành động thiếu suy nghĩ của mình… Tôi nhận được quyết định phải về nước trong vòng 1 tháng, nếu không tuân thủ theo quyết định này tôi sẽ cưỡng chế về nước và nộp phạt hàng nghìn Euros.
Cầm quyết định trên tay, bước về nhà với tinh thần nặng trĩu lo âu, mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn dưới chân tôi. Sang Pháp đã được gần 2 năm, bao nhiêu tiền của, công lao của bố mẹ và của mình mới vào được cao học, nhưng để rồi sau những hành động thiếu suy nghĩ của chính bản thân, tự tôi đã đạp đổ hoàn toàn. Tôi phải làm gì đây, phải nói gì đây với những người đã từng tin tưởng nơi tôi?
Khi quay về Việt Nam, tôi phải bắt đầu cuộc sống và làm việc như thế nào để chuộc lại lỗi lầm này? Mọi sai lầm dẫn đến đối diện với luật pháp không thể nào có sự dung thứ, không thể có cơ hội cho mình làm lại lần thứ hai. Bạn bè không ai lạnh nhạt và bỏ rơi tôi nhưng tôi tự cảm thấy quá xấu hổ, không dám đối diện với họ nữa. Tôi đã biến tôi trở thành tội nhân của bản thân mình, của gia đình và xã hội khi phải về nước trong tình trạng như thế này.
Không bao giờ tôi còn có thể trở lại đất nước tươi đẹp này một cách bình thường được nữa, hoặc thậm chí thật khó có thể có cơ hội trở lại châu Âu, nơi mà tôi đã đặt cho mình bao nhiêu hoài bão cần thực hiện. Tôi đã đánh rơi tất cả ở đây, niềm tin của Chính phủ Pháp, niềm tin của gia đình, của bạn bè, cơ hội thăng tiến của bản thân… Một cái giá thực sự quá đắt mà nếu tôi suy nghĩ tốt hơn, thành thật hơn khi đến trình bày với cảnh sát, tôi hoàn toàn có thể được châm chước và vượt qua khó khăn này.
Giờ đây, khi chuẩn bị về nước, tôi đang và sẽ còn phải hối hận vì sai trái này rất lâu, một vết nhơ không thể xoá trong cuộc đời! Chẳng thể làm gì hơn nữa, mong muốn thật sự của tôi lúc này là có thể mang sự việc của bản thân mình tâm sự với các bạn du học sinh, mong các bạn đừng bao giờ vấp phải sai lầm như tôi. Đừng bao giờ làm điều gì sai trước pháp luật, điều đó thật là ngu ngốc và có thể bạn phải nhận một hình phạt không bao giờ có thể cứu vãn được.
Theo NTK (Paris)
Người Viễn Xứ