Thời này ai chẳng... ăn chơi?

Chơi thì ai chẳng chơi! Thà rằng tốn tiền mà chơi những thứ lành mạnh, dù có nhuộm nhiều lai màu tóc, mặc quần cạp trễ, cổ đeo dây xích còn hơn là đi “lắc”. Một số bậc cha mẹ chỉ cầu xin có thế. Bởi họ cũng đã chơi, thậm chí chơi bạo với số tiền lớn hơn nhiều.

Nhiều gia đình, cha mẹ làm kinh doanh, tiền làm ra hàng ngày nên cũng có thói quen cho con cái ít tiền để tự xài. Thời buổi này, cơm nhà chểnh mảng, con cái phải đi ăn cơm ngoài, phải tự chi tiêu, chẳng ai lại ngồi tính con cái chi tiêu hết bao nhiêu tiền một tháng.

 

Giới trẻ Sài Gòn bây giờ chơi bời hiện đại lắm: Mùa hè không đi biển được thì có thể đến bên kia cầu Trường Phước, vui chơi ở điểm du lịch Long Thuận tại nhà chòi, chèo xuồng hơi, kayak, rowing để vẫy vùng trên sông hoặc lướt ván và canô ở Thanh Đa. Chẳng cần biết bơi, đã có áo phao và sự thách thức lòng dũng cảm của tuổi choai choai.

 

Có đứa phát hiện đi Trung An, Củ Chi, tới vườn cây ăn trái chẳng thua gì Lái Thiêu.

 

Họ còn đi xa hơn nữa, theo tỉnh lộ 15 để ngắm đồng cỏ xanh rờn như ở thảo nguyên.

 

Dân nghiền hip hop thì quần thụng, áo pull, cổ đeo dây xích, đội nón ngược, có thể “ke” chống một tay xuống đất nâng người lên, thậm chí thể hiện những động tác style, power và combo đầy kỹ thuật. Có đứa loay hoay tự chế chiếc đệm cổ tay để tập động tác ngựa tay quay. Hễ đứa bạn nào vừa ở nước ngoài về, thế nào cũng có băng, đĩa mới toanh của dân hop. Diễn đàn của họ trên mạng cũng sôi động lắm, cứ thử tìm các trang web như World of hip hop, Vubboy. net... mà xem!

 

Còn đám nghiền vi tính với ước mơ thời đại “trai IT, gái PR” thì bận rộn lắm. Rảnh rỗi là họ đi “chợ mail” để sắm một nick thật ấn tượng. Chơi nick bây giờ cũng giống như chơi sim điện thoại số chọn. Còn có cả những tay chuyên gia buôn nick sành sỏi, có tới 20.000 nick các loại để hốt tiền của đám lãng mạn thích những tên theo kiểu “nụ cười say đắm”...

 

Chơi thì ai chẳng chơi! Thà rằng tốn tiền mà chơi những thứ lành mạnh, dù có nhuộm nhiều lai màu tóc, mặc quần cạp trễ, cổ đeo dây xích còn hơn là đi lắc. Một số bậc cha mẹ chỉ cầu xin có thế. Bởi họ cũng đã chơi, thậm chí chơi bạo với số tiền lớn hơn nhiều. Nhiều vị ham mê tứ sắc, đánh đề, cá cược bay cả cái xe, cái nhà là chuyện bình thường. Lại có một số vị có mốt chơi du lịch và tiều xài ở nước ngoài. Thế nhưng cứ nghe các vị trong cơ quan kể chuyện người khác, là hiểu người ta ngầm nói lên ao ước của mình: Cậu X vừa đưa mẹ đi chơi Singapore; cô Y vừa đưa ba đi trị bệnh tại Thái Lan, Úc...

 

Nhiều vị chơi nhà cổ, chơi trang trại, chơi xe hơi, coi đó là tiêu chuẩn thư giãn của người giàu. Họ nghiên cứu kiểu cách kiến trúc, thiết kế đường vào trang trại, mua sắm đồ cổ, trình bày nhà tới mức tối giản nhưng đắt tiền và sang trọng. Đã có trang trại là phải có ôtô, vì đi lại quen rồi thành thường xuyên, mà trang trại ở xa thành phố.

 

Khi mà người lớn đi tour nước ngoài, tranh thủ mua sắm với chi phí rất lớn, thì số tiền cho con có bõ bèn gì? Con hết tiền thì lại cho, không biết số tiền lần trước đã tiêu về việc gì. Họ không bao giờ nghĩ đến “kinh tế đã tước đi hầu hết sức mạnh của văn hoá”. Họ đâu có chứng kiến tận mắt cảnh vài cậu ấm, cô chiêu vào tiệm sang, kêu một lúc mấy chai rượu ngoại đắt tiền, dù họ kiếm tiền không ra nhưng tiêu xài thì xả láng. Đó là một trong những điều mà các bậc cha mẹ không hiểu được con cái.

 

Có phải vì thời này, ai cũng chơi không?

 

Theo Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần