Thiên thần không đôi chân

Thảo không nghĩ mình là thiên thần đâu. Nhưng không đi đứng được, Thảo phải có đôi cánh của thiên thần để còn... bay chứ!

Từ ước mơ con chữ...

Bị nhiễm chất độc da cam, mắc bệnh xương thủy tinh, Huỳnh Thanh Thảo (ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng, Củ Chi), sinh ra đã không thể đi đứng được, chỉ biết nhìn bạn bè đi học mà... thèm. Thương con “khát” chữ, mẹ bạn mua sách về rồi tự làm “cô giáo” dạy cho bạn. Thảo học rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã xong cuốn sách tập đọc lớp 1 (tập 1). Nhưng sang tập 2 thì mẹ lúng túng vì không biết làm sao để chỉ Thảo đọc được những vần như “oach”, “oang”..., Thảo đành cầu viện đến chị Hai.

Biết đọc, viết rành rẽ rồi, Thảo bắt đầu thực hiện ước mơ từ bé của mình là dạy chữ cho những đứa trẻ nghèo trong xóm. Lớp học “cô bé Ba” (chòm xóm vẫn trìu mến gọi bạn bằng cái tên như thế) ra đời. Kì lạ là dù chưa đến trường ngày nào nhưng “bé Ba” dạy học rất hay. Học trò đến học ngày một đông. Bởi các em không chỉ được cô kèm chữ, dạy toán mà còn nghe cô kể chuyện cổ tích, chuyện sống đẹp... Thảo bảo, phần đông các em đều có hoàn cảnh khá đặc biệt, rất cần được quan tâm, chia sẻ. Dạy học chính là cách để Thảo mang đến điều mà các em đang cần.
 
Thiên thần không đôi chân  - 1
Thanh Thảo (ngồi xe lăn) và các em thiếu nhi trong cuộc thi “Bé thích kể chuyện” do bạn tổ chức.

Đến... thư viện mini

Biết các em rất mê đọc sách báo nhưng không có tiền mua, trong một lần tham gia chương trình phát thanh trên đài, được mọi người ủng hộ sách vở, Thảo quyết định mở “thư viện mini” dành cho trẻ em và công nhân nghèo vào tháng 3 năm ngoái. Thư viện tuy nhỏ nhưng có đủ loại sách. “Tất cả là của mọi người cho không đó. Kể cả bàn ghế và kệ sách cũng là nhờ anh rể đóng giúp”, Thảo hí hửng khoe. Cũng vì là sách báo được tặng nên có những bộ truyện bị thiếu vài tập, thế là tụi nhỏ buồn xo vì chẳng theo dõi tiếp được, cô giáo lại chịu khó lên mạng tìm hiểu phần tiếp theo của câu chuyện để kể các em nghe. Học sinh nghèo được đọc sách thư viện miễn phí, còn công nhân và các em có điều kiện thì thư viện thu phí tượng trưng. Số tiền này sẽ dành cho các hoạt động từ thiện như thăm mái ấm, nhà mở, tổ chức các sân chơi như cuộc thi bé thích kể chuyện, vui Trung thu với con em công nhân... Thảo kể, nhiều em đến thư viện ngoài đọc sách còn để tâm sự và mong được chia sẻ. Nhiều bạn đã sống tốt hơn từ khi đọc sách. Có lần biết tin Thảo bệnh, các em rủ nhau đến thăm. Thấy người ta đi thăm bệnh thường mang trái cây, các em cũng bắt chước bẻ ổi, bẻ mận đem lại biếu, còn rụt rè nói “tụi con tặng cô ăn mau hết bệnh” rồi chạy mất tiêu. Thương lắm!

Khi PV tìm đến nhà, Thảo đang nằm dưỡng bệnh trên chiếc giường nhỏ. Mấy hôm nay, căn bệnh xương thủy tinh lại tái phát, tay chân sưng tấy và đau buốt, khiến cô bạn không thể ngồi dậy được. Ấy vậy mà Thảo cứ luôn miệng cười, như thể chưa từng bị bệnh tật hành hạ. Tôi cứ nhớ hoài câu nói của Thảo khi bạn giải thích về cái nick “thiên thần không đôi chân” của mình: “Thảo không nghĩ mình là thiên thần đâu, nhưng không đi đứng được, Thảo phải có đôi cánh của thiên thần để còn bay chứ!”. Thảo nghĩ vậy thôi, nhưng với những đứa trẻ ở ấp Ràng này, Thảo đã là một “thiên thần” thật sự, bởi Thảo đã truyền cho mọi người xung quanh niềm lạc quan, tình yêu cuộc sống...

Được biết, Huỳnh Thanh Thảo là một trong số những gương mặt được tuyên dương điển hình tại Đại hội thi đua yêu nước TPHCM lần 5, được tổ chức tại TPHCM vào ngày 14/6/2010.

Theo Mực Tím