Thắp lửa tình yêu nửa vòng Trái đất

Hai năm không gặp ở nửa vòng Trái đất, họ liên lạc với nhau bằng chat trên YH, qua Game online, điện thoại. Tình yêu nồng nàn trong xa cách, nhưng ngày gặp lại khiến trái tim cô gái tan vỡ...

 

 2 ngày anh đi, nhớ anh vô cùng.

 

- “Buzz”… emmm, cửa sổ chat YH hiện ra.

 

- Anh! Anh sang đó rồi à, có bị mệt không?

 

Anh kể với Hương hành trình chuyến bay. Trong mấy ngày đầu nghỉ ngơi và làm quen, anh chưa phải đi làm. Anh down game (tải trò chơi trên mạng về máy tính), hướng dẫn Hương chơi cùng.

 

Hằng ngày, anh đi làm, tối về cơm nước xong anh lại lên game hoặc chat YH với Hương. Lúc bận không online (lên mạng) được, anh gọi điện về nói chuyện với cô. Hai người giữ liên lạc đều với nhau như vậy. Rồi bắt đầu anh có những hứa hẹn với cô.

 
Thu Hương (thứ 2 từ trái sang) thường xuyên được bạn bè an ủi, động viên trong cuộc sống. Ảnh: T.L.
Thu Hương (thứ 2 từ trái sang) thường xuyên được bạn bè an ủi, động viên trong cuộc sống. Ảnh: T.L.
 

Vẽ bức tranh tổ ấm

 

Anh bảo khi về nước, anh sẽ chính thức giới thiệu Hương với bố mẹ, sẽ công khai chuyện tình cảm của hai đứa. Dù bố mẹ có phản đối, anh vẫn yêu cô và sẽ thuyết phục bố mẹ đến khi nào đồng ý. Mà muốn bố mẹ tin tưởng thì phải kiếm thật nhiều tiền để chứng minh anh có thể lo cho gia đình, chăm sóc cho cô, bố mẹ không phải lo nghĩ.

 

Anh bảo sẽ chăm chỉ làm ăn để gửi tiền về cho mẹ và cho Hương lập nghiệp. Anh đi làm tối ngày, dành dụm để chuẩn bị cho cuộc sống với cô. Mỗi lúc ốm đau vì làm việc quá sức, anh giấu kín vì không muốn cô lo lắng.

 

Tại thành phố anh ở, cộng đồng người Việt khá đông, anh giao lưu với khá nhiều thanh niên ngang tuổi nên cuộc sống khá dễ chịu. Trong đám bạn của anh tại Mỹ có cậu em tên Tuấn kém Hương vài tuổi cũng chơi game võ lâm. Qua anh, Hương và cậu em quen nhau. Sau vài tháng chơi chung, Hương có “vệ tinh” ở cạnh anh, có gì Tuấn cũng “báo cáo” về cho cô.

 

Tuấn sang thuộc diện công tử, ở nhà chơi game là chủ yếu. Tuấn nghiễm nhiên là “thằng em” của Hương chứ không còn là bạn của anh nữa. Hương giới thiệu Ngọc, em gái anh cho Tuấn. 2 đứa em có nhiều điểm chung, kết thành đôi, xoắn xít nhau như Hương và anh vậy.

 

Có lần giận bố mẹ anh, Ngọc ở lỳ nhà cô từ sáng đến tối với ý định bỏ nhà đi cho bố mẹ anh sợ. Hương dỗ dành mãi Ngọc mới chịu để cô đưa về nhà vì sợ bố mẹ đánh. Mẹ anh thừa biết cô là ai và cũng rất lịch sự mời vào nhà nhưng Hương từ chối vì đã khuya. Lần đầu cô biết mặt mẹ anh. Bà phúc hậu, hiền lành và trẻ nữa.

 

Hương nhớ mùa đông Hà Nội năm 2007 rét buốt tận xương tủy nhưng cô vẫn thức đêm rất khuya chat với anh.

 

Năm 2008 Hà Nội lụt kéo dài cả tháng làm sinh hoạt hằng ngày đã khổ lại càng khiến cô khổ sở hơn khi mấy chục ngày không có điện, không được chát và chơi game trên mạng với anh. Cô chỉ biết nóng lòng chờ từng cú điện thoại của anh.

 

Trong những ngày lụt lội đó, CLB Thể thao của cô được vào TP.HCM thi đấu. Anh động viên Hương đi cùng đoàn cho vui, vừa kết hợp du lịch vừa thăm bạn bè hảo hữu võ lâm (nhóm chơi chung game online) đồng thời tránh lụt. Được anh động viên lại gửi về cho cô số tiền khá lớn nên cô xin phép gia đình đi với CLB.

 

Hơn một năm kể từ ngày anh đi, anh lại báo cho Hương tin mới, cô chú yêu cầu ở lại làm giúp thêm 1 năm nữa. Hương buồn nhưng gắng động viên anh cũng như động viên chính bản thân. Cô có cơ sở để tin tưởng anh sẽ trở về. Sớm thôi. Bằng chứng là năm 2007, anh gửi cho cô số tiền lớn (10.000 USD) làm vốn để 2 người xây dựng gia đình riêng. 2 người cùng nói về tương lai, về công việc những đứa con...

 

Sau nhiều lần bàn luận, Hương và anh quyết định đầu tư tiếp vào Internet. Hương chung vốn với anh rể, sửa lại nhà, mua thêm máy mở rộng cửa hàng. Thế là cô trở thành “bà chủ”.

 

Tình yêu đổi màu

 

Hè năm 2009, Hương 27 tuổi.

 

- Anh sắp về rồi!

 

- Thật không? Đừng trêu, em không chịu nổi đâu…

 

- Đã bao giờ anh nói dối em chưa? Giờ cầm vé trong tay mới nói với em đấy!

 

Anh đòi về. Bố mẹ và cô chú anh chỉ cho về chơi nên đặt vé khứ hồi. Nhưng anh quyết vì cô mà không sang nữa.

 

Anh sắp về với cô rồi sao, thật hay mơ đây? Cô vẫn không thể tin nổi. 2 năm chờ đợi, xa cách nhau, giờ chỉ còn vài ngày nữa, cô được gặp anh.

 

Ngày anh về, Hương ngồi nhà đợi anh. Cô là quần áo, gọt sẵn mấy loại quả anh thích để tủ lạnh cho mát, pha nước trà anh thích. Sáng, trưa, chiều vẫn chưa thấy bóng dáng anh. Hương bắt đầu bức bách, khó chịu, ức chế. Cô muốn cà khịa ai đó để cãi nhau! Hương lì lợm đợi chờ anh trong im lặng.

 

Cơm tối xong, Hương bực dọc ngồi ăn hết đĩa hoa quả phần anh, thay hết quần áo ra, mặt đăm chiêu. Hơn 21h tối, anh sang cùng Ngọc và Tuấn.

 

Vừa thấy anh, bao giận hờn trách móc bay hết. Anh đen, gầy hơn, chính vì thế nhìn anh đẹp và dáng chuẩn hơn. Hương định lao vào ôm chầm lấy anh, để được nằm trọn trong vòng tay của anh dù lúc đó cửa hàng khá đông khách. Nhưng chợt khựng lại, Hương thấy anh khang khác, chưa thật rõ nhưng cô cảm nhận được điều đó. Sau màn thăm hỏi bố mẹ, cô và anh lên phòng riêng.

 

Chỉ còn lại anh và cô, bao nhiêu điều muốn nói, muốn làm cứ tắc lại. Tự dưng đầu óc cô trống rỗng chẳng nghĩ ra được điều gì. Anh ôm cô trong tay, nhưng sao cô không thấy ấm áp, không thấy gần gũi. Cứ lạ lẫm, ngượng ngùng, không thể giải thích được.

 

Anh và cô trò chuyện một cách nhạt nhẽo. Hơn 22h anh về. Cả đêm, cô cứ thao thức, cố gắng ngủ đến mấy cũng không ngủ được. Sau bao nỗi nhớ, gặp nhau rồi chỉ được đến thế thôi sao? Kì lạ nhỉ, không kể 2 năm yêu ở gần nhau, 2 năm trời yêu xa cách, có bao giờ tình yêu của cô với anh có vấn đề gì đâu? Sao lại quay ngoắt 180 độ như vậy ?

 

Theo Phương Hiếu

Tiền phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm