Tháng 3, viết cho miền ký ức mang tên yêu thương

(Dân trí) - Hà Nội những ngày thời tiết ẩm ương vẫn thường khiến con người ta dễ có cảm giác buồn tủi. Có chăng vì tháng 3 cứ chòng chành, chậm rãi lê bước nên những ký ức lấp lánh của thanh xuân vẫn cứ đọng mãi trên mắt ai. Tuổi 18, em tự cho mình cái quyền được mơ ước về ngày nắng trong ngần và nơi cuối con đường vẫn luôn có một người dành trọn nỗi nhớ thương.

Dù Hà Nội mỏng manh đến đâu, từng cơn gió heo may hanh hao những chiều đổ mưa bất chợt thì em vẫn cứ muốn ôm chặt lấy nơi đây. Khi thành phố vào đêm, từng tiếng còi xe cũng bất chợt rơi vào khoảng thinh lặng, đó là khi em cảm nhận một cách rõ nét chút bình yên giữa hối hả thường nhật.

Tháng 3, viết cho miền ký ức mang tên yêu thương - 1
Tháng 3 ru yêu thương ngủ ngoan trong đáy mắt em… (Ảnh minh họa: Vũ Xuân Trường)

Người ta vẫn thường nói, không phải ngẫu nhiên chúng ta yêu một thành phố nào đó đến vậy, mà bởi ở nơi ấy có người mà ta thương. Rốt cuộc thì thời gian trôi qua, em cũng chẳng thể lý giải nguyên nhân vì sao em lại “mê muội” thành phố đông đúc này như một kẻ lữ khách trót yêu say lối về.

Em cũng nhớ nhiều về chiều hoàng hôn trên Hồ Tây lênh láng nỗi nhớ, nhưng hẳn nhiên đó là ký ức đẹp. Bởi làm gì có ai đi qua thương nhớ mà nhẫn tâm vứt bỏ lại kỷ niệm nơi xó xỉnh của những nỗi buồn chật chội. Cuộc đời trôi nhanh, nên cũng chẳng có chỗ để nhớ quá lâu những bi ai, ôm quá nhiều những sầu muộn. Thế nên, cô gái như em sẽ không vì giọt nước mắt ngày cũ mà bào mòn hết nụ cười vui ở hiện tại.

Tháng 3, em gửi lại một chút gì đó trong tia nắng hanh hao như hơi thở tàn trút từ những đêm thao thiết không ngủ. Và rồi, khi sớm mai thức dậy, em vẫn nhìn đời bằng ánh mắt bao dung, đầy trìu mến. Em gọi đó là sự bình thản vốn có khi tất thảy giông tố bão bùng đã tan nhòa đi hết.

Tháng 3, viết cho miền ký ức mang tên yêu thương - 2
Những điều tươi đẹp vẫn đang chờ đón em ở chặng đường phía trước. (Ảnh minh họa: Vũ Xuân Trường)

Rồi tháng 3 cũng sẽ ở lại đó, nơi góc phố cũ cùng những nụ hoa hé nở như điểm tô cho gương mặt của phố. Màu hoa sưa em từng mê mẩn, đắm say, rốt cuộc đến cuối cùng vẫn mang trong mình sự mỏng manh rồi tàn lụi. Tháng 3 cứ nhẹ bẫng, thênh thang ướp đầy nỗi nhớ thương mà chòng chành qua từng con ngõ hẻm. Và rồi, trái tim lại kịp rực đỏ, cho một tháng 3 đi qua ăm ắp nỗi nhớ niềm thương.

Bất chợt sáng nay, khi vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, em ngỡ ngàng, hóa ra em vẫn yêu thành phố này đến vậy. Chẳng phải vì thành phố ru ngủ em trong dĩ vãng xưa cũ, mà vì đến cuối cùng em hiểu chỉ có thời gian một đi không trở lại, tuổi trẻ nồng nhiệt mang cho em những cảm xúc đẹp đẽ đầu đời, như một lời hứa đợi.

Nếu tháng 3 có trôi tuột đi trong tiếc nhớ, thì cũng chẳng sao đâu. Vì tháng 3 vốn dĩ không dành cho những kẻ cô đơn, tháng 3 gửi thương mến đong đầy trong từng hơi gió thoảng qua khung cửa. Em đừng vội buồn, vì tháng 3 vẫn luôn là mảng ký ức tươi đẹp trong bức tranh thanh xuân em dày công tô vẽ.

Tuệ Nhi