Tặng các bạn sinh tháng 11

Cái lối dự tiệc sinh nhật của tôi lúc này thật đơn giản “Một thùng bia, thế là xong.” Thậm chí tôi chẳng buồn coi lịch đó là ngày nào…

 
Tặng các bạn sinh tháng 11 - 1
(Ảnh minh họa)

 

Viết tặng bạn. Tặng ai đó. Tặng cho chính tôi.

 

Sinh nhật!

 

Khi bạn già đi, những người xung quanh bắt đầu bỏ qua ngày đặc biệt này. Chắc có lẽ họ cho rằng bạn cũng không muốn nhớ đến nó. Có thể cha mẹ bạn vẫn nhớ, nhưng anh chị em thì chưa chắc. Còn bạn bè của bạn thì tự nhủ: “Ai lại nhắc nhở anh chàng tội nghiệp đó là hắn già đi?’ Chẳng bao lâu, sự thất vọng chồng chất sẽ biến thành phản kháng, và sau đó là căm ghét. Hoặc ít nhất cũng thể hiện sự căm ghét.

 

“Nhưng mà ngày sinh nhật không quan trọng đối với tôi”, tôi nghe người ta nói với nhau thường xuyên như vậy. Bạn thuyết phục gia đình bạn “Đừng tổ chức gì hết, mà nếu có, làm gọn nhẹ thôi.”

 

Tôi thì tôi không tin đâu. Tôi biết rất rõ là bạn muốn gì. Bạn quan tâm đến nó lắm, cũng như rất nhiều người khác.

 

Chúng ta đã được huấn luyện từ thời còn bé, cho dù sau này khi lớn lên chúng ta căm ghét sinh nhật đến thế nào, rằng đây là ngày của ta. Ngày của riêng ta, đã như thế từ lúc ta còn là một đứa trẻ con. Và khi bạn đã 70 tuổi, tận sâu thẳm trong lòng, cho dù bạn phản đối như thế nào, bạn vẫn cảm thấy thích thú được nhớ đến vào ngày sinh nhật của bạn ngay cả khi bạn không còn nhận được những món quà to kềnh rực rỡ…

 

“ĐỪNG TỰ DỐI LÒNG MÌNH!”

 

Keith Ferrazzi - Never eat Alone - Pinging

 

Đã bao lâu tôi không còn săm soi các quầy hàng lưu niệm, không còn bất chợt mua vài tấm thiệp xinh dự trữ cho ngày của ai đó. Bỏ quên những vần thơ ngớ ngẩn viết trước - để dành dễ chừng cả năm, quên luôn vẻ mặt tỉnh rụi “Tớ quên ngày của ấy” để rồi âm thầm nhắn tin cho người ngồi đối diện nơi món quà đang được cất giấu. Cái lối dự tiệc sinh nhật của tôi lúc này thật đơn giản “Một thùng bia, thế là xong.” Thậm chí tôi chẳng buồn coi lịch đó là ngày nào. Cái cảm xúc lo lắng, hồi hộp tìm cách gây bất ngờ khi cầm bó hoa đến nhà ai đó thật khó để tìm lại… Những xúc cảm ấy đã bị đánh mất tự khi nào? Bao lâu? Bao lâu tôi cũng không còn nhớ rõ…

 

Hẳn là trong số các bạn, ai cũng từng có lần chối từ sinh nhật.

 

- Hôm ấy tổ chức gì không?

 

- Uhmm….Tớ bận học anh văn. Có gì quan trọng đâu!

 

Nhiều lý do khiến bạn lờ nó đi. Đôi khi chỉ đơn giản là “Xem có ai nhớ ngày của mình không?” Để cuối ngày lại mong mỏi điều gì đó - một ai đó. Và thật hạnh phúc khi nhận được tin nhắn của người mà mình trông chờ. Bạn cũng từng nhận vài tin nhắn cuối ngày. Và đột nhiên cảm thấy trân quý người vừa gửi tin nhắn. Mặc dù trong cuộc sống bộn bề, với trí nhớ tệ hại về số học và bản tính cố chấp không thích câu nệ bạn lại quên đi, hoặc cố tình quên đi ngày sinh của người ấy “ Để năm sau người ta không phải nhớ đến sinh nhật mình nữa.”

 

Tôi vẫn luôn quý bạn, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không nhớ đến ngày của bất kỳ ai. Đôi khi nhận được tin nhắn trong ngày của mình, tin nhắn trả lời của tôi khá lạ “Cám ơn nhiều. Chúc mừng sinh nhật mày luôn nhé… Tao chẳng nhớ đó là ngày nào cả”. Nếu một ngày bất chợt nhận được tin nhắn của tôi “Hình như ngày của ấy sắp tới hay vừa qua thì phải, tớ mừng sinh nhật ấy” Đừng ngạc nhiên! Mặc dù cái ngày “sắp tới hay vừa qua” đó có thể cách thời điểm hiện tại đến nửa năm.

 

Thú thực với bạn, tôi chẳng có kỷ niệm nào với ngày sinh nhật của mình. Có chăng là vài kỷ niệm buồn. Và tôi cũng chưa từng tổ chức sinh nhật đúng nghĩa. Sinh nhật tôi thường rơi vào dịp Tết, mẹ vẫn hay nhớ sinh nhật tôi theo ngày Âm – lối nhớ thật lạ của người quê tôi. Khi ấy nếu tổ chức tôi cũng cố gom vào một buổi tiệc đầu năm. Và thậm chí có lần tôi thực sự quên đi, đến lúc có ai đó nhắc “ Nè, sắp đến sinh nhật anh rồi đấy!”… Sau nhiều biến cố đã xảy ra, tôi hiểu rằng gia đình là nơi duy nhất để mình quay về và thực sự cảm nhận được an nhiên, hạnh phúc. Nếu có một ước muốn nho nhỏ, tôi mong có một buổi tiệc sinh nhật đúng nghĩa ấm cúng bên gia đình, đầy đủ mọi thành viên. Mặc dầu tôi biết rằng ước muốn ấy không bao giờ thực hiện được nữa…

 

Thật ngớ ngẩn nếu ai đó cố tự làm đau mình. Chẳng khác nào uống thuốc độc, trốn vào xó xỉnh nào đó rồi trông chờ ai đi ngang cứu giúp… Đừng chối từ nó. Rồi nó sẽ sẽ đem lại niềm vui cho bạn. Uhm… Có thể năm sau tôi sẽ tổ chức sinh nhật… Và khi tôi nói với bạn rằng tôi quên rồi. Có lẽ, tôi đã quá già và trở nên cố chấp. Thì bạn ơi, nếu trong ngày của bạn không có tôi, hãy về bên gia đình, về bên những người mình thực sự yêu thương. “Để chờ thời khắc 0h, cùng ai đó nhẹ xé tờ lịch cũ, mỉm cười hạnh phúc với những gì mình đã làm được trong năm qua.”

 

Chào tuổi mới!

 

Chào thành công!

 

... Bạn nhé?...

 

27/09/2010.

 

P/s: Nếu comment, hãy để lại thông tin. H sẽ hát tặng trong ngày của bạn. H hứa!

 

Blog Mr - KuSun - songpho@

Theo Vietnamnet

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm