Tạm biệt... những giận hờn năm cũ

Giận hờn là bệnh muôn thuở của những đôi lứa yêu nhau. Một cách nào đó, “giận” cũng là một thứ gia vị làm ngon món canh tình cảm, tuy nhiên, nếu nêm nếm quá tay, tình cảm có nguy cơ gặp sóng gió.

Tạm biệt... những giận hờn năm cũ  - 1


Trích entry thứ 365 của năm 2008:

Con trai bắt đầu mơ về những điều ước

Ấy à, thật sự trước giờ tớ chưa từng tin vào chuyện cổ tích bởi vì tớ là “đứa con trai khô như bò khô” (danh hiệu ấy phong tặng tớ). Nhưng hôm nay, tự nhiên tớ khác.

Tớ chỉ mong có một ông bụt, bà tiên hô biến tớ thành một nụ cười đậu trên môi ấy. Bởi vì chiều nay, ấy giận tớ, đôi mắt buồn buồn, cái mặt quạu đeo, chẳng thèm nói với tớ lấy một tiếng. Tớ đã làm đủ mọi cách để ấy chịu nở một nụ cười tha lỗi mà vẫn vô phương, thế là tối nay tớ đành ngồi hì hụi gõ một wishlist (danh sách mơ ước) nhân dịp cuối năm.

Tớ muốn được biến thành chiếc nhiệt kế có thể đo nhiệt độ nụ cười. Ấy vừa mỉm cười vui vẻ đó rồi lại nhanh chóng làm mặt giận ngay, nhiệt độ niềm vui thay đổi 23 lần/ ngày khiến tớ lúng túng. Ước gì tớ hiểu được đằng sau nụ cười, câu nói, ấy thực sự nghĩ gì. Ước gì tớ có thể phân biệt được khi nào con gái nói có là không, khi nào thì nên hiểu rằng những điều ấy phát ngôn đúng là những gì ấy muốn.

Tớ ước được biến thành một chiếc gương để những lúc ấy giận dỗi, ấy có thể soi mình để thấy rằng ấy chẳng giống chút nào với ấy xinh xắn hằng ngày. Tớ cũng muốn ấy biết rằng, mỗi lần ấm ức, trán ấy lại có một nếp nhăn đáng ghét.

Đôi lúc, tớ muốn được biến thành mặt nước để có thể rung rinh trước những câu chuyện tình yêu lãng mạn buồn buồn trên phim, những tình huống bên ngoài cuộc sống làm ấy nước mắt vắn dài. Bởi vì tớ là một đứa con trai, ít sụt sịt trước những điều cảm động, nhiều khi lại khiến ấy bực mình, cho rằng tớ thật... không có trái tim L. Thực ra thì, tớ để dành nước mắt để khóc trong lòng mỗi khi ấy chẳng thèm quan tâm đến tớ vì những chuyện không đâu. Tớ không khóc vì tớ muốn mình thật bình tĩnh, tìm cho ấy một chiếc khăn giấy và vỗ về cô nàng mít ướt của mình.

Tớ cũng muốn biến thành một chiếc máy MP4, có thể xóa tất tần tật, những điều ấy nói khi tức giận làm tớ đau...

Tớ ước nhiều điều lắm, nhưng chắc chắn những điều này chẳng thành hiện thực đâu, tớ vẫn là tớ, đứa con trai “khô như bò khô”, vẫn làm ấy giận dỗi mỗi ngày. Thôi thì tớ ước điều đơn giản hơn: ước gì 365 ngày sắp tới, tụi mình sẽ không mất 12 giờ/ ngày cho chuyện giận hờn để tớ có nhiều thời gian quan tâm đến ấy hơn, ấy nhỉ!

Kí tên
Một chàng trai bắt đầu lãng mạn  

Theo Mực Tím