Tại sao không bỏ được người yêu?
Trước đây người ấy luôn nói, hứa và không bao giờ thực hiện. Người ấy đã làm mình bực mình không ít lần nhưng mọi chuyện mình đều bỏ qua. Nhưng đến bây giờ mình không thể chấp nhận được nữa...
Mình và người ấy yêu nhau được 7 tháng rồi, thời gian tuy chưa phải là nhiều nhưng mình hiểu hết về con người của người ấy vì bọn mình ở cùng quê lại học cùng cấp hai với nhau rồi kết bạn thân trong nhóm có 7 đứa tất cả.
Trong mắt mọi người thì người ấy của mình là một người bạn hoàn hảo: Ngoan, hiền, không chơi bời, cờ bạc, rượu chè hay thuốc lá... Mình và người ấy lại sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nên mình nghĩ chúng mình yêu nhau thì sẽ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ và mình cũng được hạnh phúc, vui vẻ với một người yêu như vậy. Nhưng mọi thứ không như mình nghĩ.
Mình và người ấy cùng học ở Hà Nội, nhưng hai trường cách nhau 20 km. Mỗi lần sang chỗ người ấy chơi mình phải đi mất gần hai tiếng đồng hồ và phải đổi 3 lần xe buýt. Tuy xa vậy, nhưng trước đây, lúc mới nhận lời yêu, mình thường xuyên qua thăm người yêu.
Hôm sinh nhật mình và người ấy, mình đã phải bỏ bạn bè của mình trên này để xuống trường của anh tổ chức sinh nhật chung. Nói là bỏ nhưng thật ra là mình tổ chức sớm một hôm để đúng ngày sinh nhật được ở cùng người yêu.
Hôm ấy, bọn mình tổ chức sinh nhật ở phòng của một người bạn chung, rồi hai đứa về phòng riêng. Mình chuẩn bị cho người ấy một món quà từ nửa tháng trước với tất cả niềm vui và hạnh phúc với hy vọng là người ấy sẽ thích.
Phòng riêng của hai đứa trong buổi tối đầy ý nghĩa chẳng có gì ngoài mấy cái dây đèn nháy bé xíu, không hoa, không nến, không có những lời yêu ngọt ngào và lãng mạn. Lúc ấy mình đã thấy buồn lắm rồi. Người yêu của mình lại buông thêm một câu nữa khiến mình chỉ muốn về luôn, mặc dù lúc ấy đã hơn 9 giờ tối rồi: Anh không có quà gì cho người yêu đâu!
Mình không biết là người ấy coi mình là gì nữa, người ấy có yêu mình và tôn trọng mình nữa không? Với mình, ngày hôm ấy vô cùng ý nghĩa và mình chờ đón nó từ lâu. Tuy buồn lắm, nhưng sau đó mình lại tự an ủi bản thân rằng không có quà cũng được, miễn sao được ở bên người mình yêu trong ngày sinh nhật là hạnh phúc lắm rồi!
Trước đây người ấy luôn nói, hứa và không bao giờ thực hiện. Người ấy đã làm mình bực mình không ít lần nhưng mọi chuyện mình đều bỏ qua. Nhưng đến bây giờ mình không thể chấp nhận được nữa, mình luôn mua đồ và quần áo cho người ấy, mình hứa gì với người ấy là mình làm bằng được. Vậy mà người ấy khiến mình thất vọng quá.
Bọn mình hứa hẹn là sau này sẽ làm đám cưới, nhưng bây giờ mình thấy nản quá. Mình không biết phải làm sao nữa. Mình thấy băn khoăn quá, mình rất yêu người ấy và nhiều lần thử chia tay rồi nhưng mình lại chủ động gọi điện trước, mình sợ mình không thể bỏ được người ấy mất.
Giáo sư tâm lý, bác sĩ tâm thần Lương Cần Liêm
Theo nguyên tắc tổng quát của tâm lý thì người nào cũng hành động theo hai hướng “tôi có” hoặc “tôi không có”, tức là 1) cái đầy hay cái trống – mà cần định nghĩa là cái đựng/chứa và 2) cụ thể hoá mọi sự thành đồ vật – mà cần định nghĩa là nội dung. Nếu không có kinh nghiệm sống của người đi trước về “tình” (qua gia đình, anh chị, bạn bè, nhân văn…) thì tâm lý là áp dụng nguyên tắc này vào hiện tượng “tình”.
Trước đây 7 tháng, tôi “không/chưa có” yêu. Sau đó tôi “có” cái đó trong vòng 7 tháng. 7 tháng sau thì tôi tổng kết là “hết cái đó”. Điểm 1 của chuyện này là thời gian: 7 tháng là một khoảng quá ngắn so với quan hệ con người với nhau. Điểm 2 là không ai có thể bắt buộc ai yêu ai được.
Vậy bằng chứng là biết cách nói đến cái thật tình và tình thật giữa con người với nhau. Điểm 3 là tự mình biết “rút ra”, “thả lỏng” để nhìn các bằng chứng ấy một cách khách quan hơn, bớt chủ quan, biết hỏi ý người ngoài.
Tại sao tình yêu không theo sơ đồ tâm lý như nói trên. Điểm 1 là quan hệ người với người, tức là luôn luôn có cái bất ngờ và con người không phải là hàng hoá mà ta biết công thức sử dụng. Cũng vì thế mà ta mong muốn là người yêu như ta tưởng tượng. Điểm 2 là “yêu tình yêu”, tức là thích bộc lộ tình cảm của mình và thích biết tình cảm con người của người khác. Điểm 3 là “biết yêu là biết cho” vì ta cho để biết ta chờ đợi cái gì mà người yêu ta cho ta lại.
Nói cách khác là dần dần biết tính, biết tình người kia thì sẽ ít gặp cái bất ngờ mà thêm niềm tin tưởng nơi ta và nơi bạn (mà ít bất ngờ thì dễ chán!). Điểm chót là ta chọn đối tượng để “cho tình yêu” vì yêu tình yêu là yêu người như ta yêu ta.
Đấy là lý tưởng công bằng trên tình yêu giữa hai người mà trước đó không quen biết, có hai giáo dục khác nhau mà chấp nhận đi cùng hướng tương lai. Tôi nghĩ đến anh, mua tặng quà cho anh thì tôi có quyền chờ đợi anh nghĩ đến tôi, cũng mua quà cho tôi…mà không cần nhắc đến vì quá hiển nhiên.
Mình thương yêu mà không có hồi đáp thì đúng là chuyện buồn. Đối tượng không xứng đáng với cái gì ta sẵn sàng cho họ vì người ta chọn không đúng với mẫu tâm lý mà ta chờ đợi.
Thân
Bác sĩ Liêm
Theo SVVN