Sau tất cả, em chọn rời đi trong im lặng
(Dân trí) - Tình yêu nghĩa là ở đó không có ai muốn rời đi, chỉ muốn ở lại cạnh bên nhau lâu thật lâu, chờ cho những dông gió tan, rồi bình yên bước tiếp chặng đường phía trước. Nhưng tình yêu cũng hóa bi thương khi một người quá đau lòng, sầu muộn và chia tay không một lời từ biệt.
Em buông tay rồi đấy, anh đi đi, đừng ngoái đầu nhìn lại để những ký ức cũ không xé lòng mà nát cả tâm can. Trong tình yêu, người ta thường nói rằng ai yêu nhiều hơn ắt hẳn sẽ đau lòng hơn, ấy thế mà chẳng ai hiểu kẻ chịu đựng muôn vàn nỗi giày vò, lặng im cào cấu vết thương còn tiều tụy hơn gấp bội lần.
Em chấp nhận ra đi, vì em yêu anh nhiều hơn tất cả những gì em trao, nhưng đáng tiếc thay anh chẳng bao giờ (hoặc cố tình) lờ đi, vô tâm gieo lên tim em những hồ nghi dần thành rạn vỡ.
Có những lần chia tay tưởng nhẹ nhàng, nhưng dư âm để lạ thì cứa sâu mãi khôn nguôi. Chúng ta, hai kẻ vô tình đi qua nhau, vô tình chạm mặt rồi yêu, rồi thương, đến cuối cùng lại vô tình buông bỏ tình yêu. Sự vô tình ấy, nghĩ đến thôi cũng đủ để nước mắt lăn dài, nỗi đau đọng thành ám ảnh.
Đối với đàn ông, chung thủy là sự tự nguyện, và nếu một khi anh ta chọn cách bội phản tình cảm nơi em, thì hẳn mảnh tình trong tim cũng không còn vẹn nguyên nữa rồi.
Vì trong thâm tâm anh ta luôn cố hữu một nghĩ suy rằng em sẽ luôn đứng yên ở đó, hướng ánh nhìn về phía người em yêu. Nhưng anh ta lại không hiểu được rằng khi đã quá đau đớn người ta sẽ chọn cách rời đi.
Ngày em chọn buông tay, anh ta giật mình, nhưng vẫn hiển nhiên không quan tâm đến xúc cảm của em.
Người đàn ông em dành trọn cả thanh xuân để yêu thương, đến cuối cùng chỉ để lại cho em nỗi đớn đau không gì có thể phai mờ được. Người ta thường chú tâm nhiều đến điều mình nhận lại được và đôi khi bỏ qua mất những thứ nhỏ nhặt nhưng đủ để giết chết niềm tin mỏng manh từ phía đối phương.
Chúng ta, định để mất nhau, tay buông tay mà tim tan thành ngàn vạn mảnh thương đau. Nếu như có một phép màu quay ngược thời gian thì có lẽ em ước mình đã không yêu anh nhiều đến như thế, nhưng vốn dĩ trên đời làm gì có phép màu ấy. Người ta cứ đi qua đời nhau, để lại một vài vết đau, ghim thêm chút bụi mờ kỷ niệm, thế rồi cuộc đời đưa đẩy về đúng vị trí của nó.
Giữa hai người có duyên định thì dù có bất cứ chuyện gì xảy ra rồi cũng sẽ về bên nhau. Ấy thế nhưng người ta lại không hề biết rằng, sự phản bội âm thầm bằng thái độ vô tâm, hời hợt sẽ khiến tình yêu chết dần chết mòn.
Khi anh đang mải mê chạy theo những thứ xa ngái, thì em mỏi mòn cào cấu những vết thương, đợi chờ trong vô vọng khiến em mỏi mệt, mảnh tình tiều tụy và xanh xao.
Có một điều lạ kỳ, rằng khi đã mất đi một điều gì đó, con người ta mới bắt đầu thấy hối tiếc, rồi cuống cuồng kiếm tìm. Giá như ngay từ những giây phút đầu tiên của tình yêu anh hiểu được những xúc cảm mỏng manh của em, thì có lẽ bây giờ mọi thứ đã không vỡ tan thành trăm ngàn mảnh như vậy.
Em chọn cách rời đi trong im lặng, bởi tình yêu trong em đã chất chứa quá nhiều bi thương, em sợ nếu cố chấp ở lại một ngày nào đó trái tim em sẽ chai sạn và trơ lì. Em tin, đi qua những thương tổn, rồi em sẽ hạnh phúc, bởi dù với người này hay người khác thì mỗi chúng ta đều xứng đáng nhận được tình yêu chân thành.
Tuệ Nhi