Sao lúc con hư, bố không đánh con thật đau?

Phiên tòa kết thúc từ lâu. Bị cáo lên xe thùng về trại tạm giam. Còn bố nó cứ đứng tựa lưng vào tường nhìn chiếc xe khuất dần trong màn mưa trắng xóa, đau khổ và day dứt…

Phòng xử án nằm cuối hành lang tầng 4. Qua vuông cửa, có thể thấy rõ những hàng cây cơm nguội đang vặn mình bởi từng trận gió báo hiệu một cơn giông đang tràn về.
 
Sao lúc con hư, bố không đánh con thật đau? - 1

Khi con trẻ sa ngã cũng chính là khi niềm hạnh phúc trong lòng cha, mẹ vỡ vụn... (Ảnh chỉ có tính chất minh họa)

 

Trong phòng xử chỉ hơn chục thước vuông đó, ngoài những người tham gia xét xử, chỉ có hai con người khốn khổ, một trước vành móng ngựa và một bất động phía dưới. Người ngồi dưới là cha, còn kẻ đang đứng chịu tội là con. Thằng con chừng 16, 17 tuổi, khuôn mặt nhợt nhạt vì lạnh. Hai tay bị còng đan chặt vào nhau, thỉnh thoảng đưa lên xoa mặt hoặc miết vào nhau cho bớt cóng.

 

Người cha kể: Lúc thằng bé lẫm chẫm biết đi, mẹ nó đã chạy theo một người đàn ông khác. Từ đó đến nay bặt vô âm tín. Người thì bảo mẹ nó vào Nam sống với người đàn ông khác giàu có. Lại có tin mẹ nó bị bán sang biên giới làm gái lầu xanh. Hơn một lần, trong giấc mơ, thằng bé giật mình gọi mẹ, đôi tay nhỏ xíu quờ quạng tìm hơi ấm từ người mẹ.

 

5 tuổi, trong một lần đến nhà bác chơi, nó bị ngã tùm xuống ao. Suýt chết. 8 tuổi, nó ngã từ trên gác xép xuống, đến bây giờ, cánh tay phải vẫn bị tật. 12 tuổi, nó bị tai nạn giao thông, phải mổ vì chấn thương sọ não. 15 tuổi, nó lại vào bệnh viện nằm vì một cơn sốt ác tính... Bệnh tật và những tai nạn của nó đã vắt kiệt sức lực của người cha.

 

Nhưng bù lại, nó rất thông minh, học đâu nhớ đấy. Nó là niềm hy vọng lớn nhất của cha nó - Người không dám nghĩ đến hạnh phúc riêng tư mà chỉ mong con khôn lớn, trưởng thành và đi trên những con đường bằng phẳng hơn cha mẹ đã đi.

 

Thế rồi, bi kịch ập đến vào đúng lúc bố nó không ngờ nhất.

 

Bắt đầu từ những buổi trốn học và lao vào các cửa hàng game online đến việc trộm tiền trong ví bố, rồi trộm của người ngoài là một khoảng cách rất gần. Khi người cha biết được thì đã muộn. Ông cay đắng hiểu rằng, sự sa ngã của con có một phần trách nhiệm của mình.

 

Thằng bé bị bắt trong một lần móc túi ở nhà ga. Chính cái tay bị tật ấy lại có một khả năng mà người ta không thể ngờ tới, đó là thò hai ngón vào túi người khác và nhẹ nhàng nhón những chiếc ví đầy tiền.

 

Trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, nó bất ngờ quay lại và nói: Bố ơi, con xin lỗi bố. Bố hãy tha thứ cho con. Sao lúc con hư, bố không đánh con thật đau?

 

Nó chỉ nói được thế và òa khóc. Tiếng khóc của một đứa trẻ loang trong không gian, vỡ òa cả phòng xử án.

 

Người cha im lặng, nhưng đôi mắt đầy nước. Ông bảo: Chẳng ai nỡ đánh nó. Nó bệnh tật và lại thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ, đánh nó xong mà mình lại thấy đau...

 

Phiên tòa kết thúc từ lâu. Bị cáo lên xe thùng về trại tạm giam. Còn bố nó cứ đứng tựa lưng vào tường nhìn chiếc xe khuất dần trong màn mưa trắng xóa, đau khổ và day dứt. Bởi lần thứ hai trong đời, một người thân yêu nhất đã vuột khỏi tay ông...

 

Theo Hoàng Long

An Ninh Thủ Đô