Sao anh không đợi nữa?

“Anh Lâm sắp lấy vợ rồi đấy”. Nghe đứa bạn thân nói vậy tôi cứ ngẩn người ra. Vậy là anh không chờ tôi nữa sao?

Tôi nhớ, anh từng nói yêu và đợi chờ đến khi tìm được một người yêu tôi hơn anh. Anh đã quên lời anh nói rồi sao?

 

Ba năm quen nhau không biết bao lần anh thổ lộ tình cảm với tôi. Nhưng, hình như, chưa bao giờ tôi cho anh một đáp án chính xác. Tôi luôn vờ như không biết, không nghe những gì anh nói, rồi tìm cách lảng tránh.

 

Ảnh minh họa (nguồn: internet)
Ảnh minh họa (nguồn: internet)

 

Tôi biết anh yêu tôi nhưng tôi cũng biết trái tim tôi lúc đó không có anh, đã có hình bóng của một người khác. Ông trời thật biết trêu đùa con người, tại sao người tôi yêu không yêu tôi còn người yêu tôi tôi lại không yêu!

 

Rõ ràng tôi biết mình không yêu anh. Nhưng sao tôi không nói thẳng với anh rằng, chỉ coi anh là bạn, để anh không phải loay hoay trong mớ tình cảm không rõ ràng này; để anh tìm kiếm cho mình một người yêu anh. Tôi đã không làm như vậy. Nhiều lúc tôi nghĩ hay mình thử yêu anh biết đâu sẽ quên được người kia. Tôi ích kỉ lắm không, liệu anh có cần thứ tình cảm như vậy?

 

Tôi vẫn nhớ tối đó sau một tuần công tác về, anh gọi cho tôi: Vy à! anh đang đứng dưới nhà em.

 

Tôi vội chạy xuống mở cửa, tôi nói: Khuya thế này rồi còn đến tìm người ta không để cho người ta ngủ à!

 

Anh cười xòa: Anh vừa đi công tác về, nhớ em quá! Vừa xuống máy bay anh chạy qua đây ngay đấy. Nhớ anh không?

 

Tôi ngẩn ra một lúc. Anh ăn gì chưa? Anh em mình đi ăn gì nhé!

 

Anh nổi cáu với tôi. Sao em cứ như vậy, em biết anh yêu em mà.

 

Tôi cũng nạt lại: Nhưng em không yêu anh được chưa?

 

Anh nhìn tôi, ánh mắt ngấn nước rồi quay lưng bỏ đi.

 

Sau hôm đó anh không nhắn tin, gọi điện cho tôi. Một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua anh vẫn không liên lạc, tôi thấy hối hận và nhớ anh quá. Không hiểu lúc ấy tôi nghĩ gì mà lại làm như vậy. Lấy hết can đảm tôi gọi điện cho anh. Anh tắt máy.

 

... Và hôm nay anh đã có quyết định của riêng mình. Tôi biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng sao lại đến nhanh và bất ngờ quá! Tại sao quyết định của anh lại đến lúc tôi biết rằng ba tháng nay, không có anh tôi chẳng làm được gì; Tôi buồn và nhớ anh thế nào? Anh sẽ không bao giờ biết và có lẽ cũng không muốn biết, muốn nhớ đến tôi - người đã làm tổn thương trái tim anh. Anh đã không chờ tôi nữa!

 

Theo Lê Phương

Tấm gương/Tiền phong