Rong ruổi đúc tượng mưu sinh
(Dân trí) - Trần Văn Tuấn - 1980, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Khác với bạn bè, Tuấn không “hứng” làm ở công ty mà cùng 3 người bạn lập nghiệp bằng con đường… đúc tượng thạch cao.
Nhóm bạn này bắt đầu bằng việc: đi dọc đất nước, tới các thành phố lớn, đông sinh viên để mưu sinh. “Tuy không ổn định bằng làm ở công ty nhưng kiếm được nhiều tiền hơn, sau này “mỏi” thì mình sẽ tìm cách khác” - Tuấn bắt đầu câu chuyện.
Vất vả những vẫn đam mê
Tuấn cho biết, anh làm nghề đúc tượng này cũng đã được khá lâu. Những sản phẩm mà anh làm ra từ tượng thú, tượng Quan âm, các vị “La Hán”, tượng Phật Di lặc, tượng các Ông Phúc, Lộc, Thọ… Hết Sài Gòn, Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Tuấn và nhóm bạn rong ruổi đến Huế. Đi đến đâu Tuấn cũng có những ấn tượng riêng, cảm xúc đặc biệt về công việc cũng như như cách “chơi” của sinh viên các trường.
Đồ nghề của Tuấn là một chiếc xe máy, một bộ đồ đúc tượng, bột cacao, sơn màu. Đơn giản chỉ có thế, nhưng với lòng đam mê Tuấn đã đem lại những niềm vui không nhỏ với mọi người, nhất là các bạn sinh viên. Tuấn cho biết làm nghề này phải chịu khó đi. “Chạy” nhiều nơi thì hàng mới tiêu thụ nhanh và tiền lời cũng tương đối.
Anh chàng nhẩm tính: “Một bao thạch cao 100.000 tiền sơn, tiền bao li lông đủ các loại khoảng 250 đến 300 ngàn. Làm hết chỗ thạch cao tiền lời khoảng 1,2 đến 1,5 triệu đồng. Có ngày ở Vinh mình bán lời được tận 3 triệu đồng”.
Cá biệt có những đơn hàng rất “độc” thuộc về những đôi uyên ương. Họ đặt Tuấn đắp tượng của họ tại phòng với giá thường là 1 triệu đồng/cặp: “Hồi còn làm ở Thanh Hóa, các đôi đến đặt đưa hình cho mình. Có ảnh rồi thì dựa vào đó đắp thạch cao, tượng to lắm, có khi bằng người thật luôn. Đắp những bức tượng như thế có khi phải làm liên tục từ sáng sớm đến đêm luôn” - Tuấn ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ của mình.
Quyết bám trụ với nghề
Một bộ tượng đúc mà Tuấn làm có khoảng 20 hình hài khác nhau. Vài người hỏi mua trọn bộ, Tuấn miệt mài bắt tay làm và có thể thu về 5 triệu/ 1 bộ.
Ở Huế lượng tiêu thụ cũng hạn chế, có khi 2 ngày mà không hết một bao thạch cao - “tình hình này mình phải vào Đà Nẵng thôi, ở Huế ít người mua quá”. Phải đi nhiều nơi trong một tháng nên Tuấn phải thuê nhà nghỉ, một ngày trung bình cũng “ngốn” 100.000 đồng. “Tuy có vất vả nhưng vẫn thấy vui, yêu đời vì đem được cái đẹp đến cho mọi người”.
Khi chúng tôi hỏi về tương lai, vợ con , Tuấn chỉ cười và nói “cũng không biết thế nào cả, mình chỉ chắc chắn sẽ vẫn đúc tượng, gắn kết tình yêu của các bạn trẻ cho đến khi nào sức mình không còn phục vụ được thì thôi. Còn chuyện vợ con thì... từ từ chứ”.
Vũ Ngọc Dương