“Quay mòng mòng như ngôn ngữ a-còng”

Là câu nói vui của những người... không còn trẻ khi tiếp xúc với loại ngôn ngữ ngoài luồng - tạm gọi là ngôn ngữ @, ngôn ngữ chat hay ngôn ngữ mạng - khởi phát từ Internet và dần lan vào đời sống.

Càng… lùng bùng càng sành điệu

Khó thể khẳng định ngôn ngữ @ xuất hiện chính xác từ bao giờ nhưng chắc chắn là sau khi Internet trở nên phổ biến ở nước ta. Giới trẻ đã và đang tự tạo ra thứ ngôn ngữ “đặc chủng”, tin nhắn cũng như blog là những công cụ mới nhất để họ thể hiện điều đó.

Các công dân mạng bây giờ hầu như ai cũng hiểu rõ Mu không phải là… CLB bóng đá Anh Manchester United mà là Miss you (nhớ anh/em); hay Cu tức See you (gặp lại sau); hay Bít lùm chít lèn không phải “ngoại ngữ khu vực” mà là… biết làm chết liền. Theo đó, Chít rùi nghĩa là Chết rồi (!)…

Kiểu viết tắt tiếng Anh như đánh đố hay kiểu viết tiếng Việt trại âm nghe lạ tai trên vẫn còn ở đẳng cấp… la đà bởi dân sành điệu bây giờ là phải viết sao cho người khác đọc vô càng cảm thấy “lùng bùng” mới càng sành điệu.

“Zô năm học òi, full fải off nick thôi, hè năm sau sẽ típ tục fát chiển sự nghiệp spam zĩ đại ^_^, mọi chi tiết xin liên hệ …@ da heo chấm cơm vào mỗi són chủ nhẹt (zống wảng cáo wá zậy chòy). hè năm nay zui thẹt, wen dc méi chục bạn online ^_^ bb all, giờ này hè năm sau giang hồ sẽ lại típ tục đẫm máu –> giống fin kiếm hiệp trung bông (wa) wá >”< Kakaka!!!”.

"... Nhưn coá ai noái fin coan heo là tồ tệ, xấu xe, kinh zị đến thế đư, tại mí cha coan chai làm choa noá xấu chứ pộ, tui đê cũng cóa lèn coai rùi mừ đu théi cóa sao đu?!”; “Trùi oy, coan ghía mè bèi đẹt coai fin coan heo. Coai mụt lìn dzị roài ngịn, kể như thoai, tiêu me, kệ nó lun, từ nay tụi en chưi xẻ léng sén dậy súm ^^! blah blah blah!!!”…

Những câu thoại trên người viết tình cờ “chộp” được khi dạo qua forum (diễn đàn) của vài trường trung học phổ thông khá có tiếng trong thành phố.

Đoạn đầu chưa đến nỗi khó hiểu lắm nhưng đến ba đoạn dưới thì nhiều người đã bắt đầu… lùng bùng, kể cả vài chatter chuyên nghiệp! Tuy nhiên, khi đưa những câu trên cho nhiều người đa số nhăn trán suy nghĩ một chút rồi cũng cười, một số ít chỉ vừa đọc vài dòng đã trả lại, vẻ bực bội: “Nhảm nhí, ngôn ngữ đường phố, không thể chấp nhận được…”

Thử lý giải nguyên nhân

Chuyện dùng tiếng lóng hoặc viết tắt thực ra không mới, thời nào cũng có và nước nào cũng có. “Ở nước ngoài, các chatter cũng nói lóng và viết tắt như điên!” - bạn Lê Hoàng H., lớp 11 Trường Lê Quý Đôn, nickname badboy nói, và hùng hồn đưa ra dẫn chứng: “Khi tụi nó viết Paw có nghĩa là: Parents are watching - ba mẹ đang theo dõi đấy (!), Mos tức Mom over shoulder - mẹ đang đứng sau lưng tớ.

Theo đó, Omg là Oh my God - lạy chúa tôi; Lol: laughing out loud - cười to lên nào; Brb: Be right back - tớ sẽ quay lại ngay; Ttul: Talk to you later - nói chuyện sau nhé; hay Wu: what’s up - gì thế?... và còn rất rất nhiều, không thể nhớ hết, cũng không thể hiểu hết”.

Ở Việt Nam, ngay từ khi xuất hiện, những từ ngữ vừa lạ lẫm, vừa khiến người ta “chóng mặt” trên đã lập tức lây lan rất nhanh, không chỉ trong giới học sinh, sinh viên mà trong cả những người lớn rảnh rỗi, chuyên “ngồi đồng” trong các quán cà phê Internet hoặc loay hoay tít mù với chiếc mô-bai nơi quán cóc vỉa hè.

Và do đa số phải dùng tiếng Việt không dấu khi chat hoặc nhắn tin, do phải “tung hứng” với nhiều Instal Message (cửa sổ chat) cùng lúc nên các chatter phải thường xuyên viết tắt mới kịp tốc độ, “không thì đối tượng sẽ phải ngủ gật vì chờ!” - một chatter lý giải.

Còn tin nhắn thì bị giới hạn bởi số ký tự, vì vậy để chuyên chở nhiều nội dung trong một tin, người nhắn phải tìm cách viết tắt tối đa nếu không muốn bị… tính tiền 2 tin.

Nhưng có lẽ, nguyên nhân chính là xu thế hấp thu những cái mới trong cuộc sống liên tục diễn ra theo hướng mở của giới trẻ, điều này làm nhiều bậc phụ huynh đau đầu, lo lắng, khi thỉnh thoảng liếc qua màn hình vi tính hoặc lén đọc tin nhắn của con.

Nhiều người chau mày khó chịu khi nghe những câu mà theo họ là so sánh khập khiễng, nhảm nhí, vô bổ từ miệng con em mình như: “buồn như con chuồn chuồn”, “chán như con gián”, “nhỏ như con thỏ”, “lớn như con lợn”, v.v…

Khi được hỏi vì sao thích dùng ngôn ngữ loại này thì phần lớn các em đều lắc đầu không giải thích, một số em khác nói đơn giản chỉ vì thấy vui vẻ, thoải mái khi nói như vậy, thế là bắt chước nhau nói thôi.

“Nếu chat mà dùng lời lẽ nghiêm túc giống như… làm văn trong nhà trường thì sẽ rất “lúa” (nhà quê), khi đó không ai thèm chat với mình nữa!” - nhiều em khác nói. Còn các bậc phụ huynh? “Thật không thể hiểu nổi thứ ngôn ngữ méo mó, được viết một cách vô tội vạ như vậy” - đa số phụ huynh bày tỏ.

Một giáo viên của Trường Nguyễn Du, Q1, tỏ ra rất bức xúc: “Nếu làm ngơ, căn bệnh này sẽ rất khó trị”. Một giảng viên Trường ĐH Sư phạm TPHCM đặt vấn đề một cách nghiêm trọng hơn: “Tình trạng này lan rộng sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các em, các em sẽ mất đi năng lực cảm thụ vẻ đẹp của ngôn ngữ mẹ đẻ…”.

Theo Sài Gòn Giải Phóng