Quả “Táo xanh” vừa lì vừa liều

Khi bạn tình cờ nhìn thấy một nhân tượng từ từ chuyển động trong công viên, đừng quá ngạc nhiên. Đó có thể là một tác phẩm của cô gái trẻ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, vừa tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TPHCM. Nhân tượng chính là niềm cảm hứng và là bước khởi nghiệp của cô gái trẻ này.

Khởi đầu của những giấc mơ

 

Tháng 9/2005, khách tham quan Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện những nhân tượng trắng toát lúc nãy đang ngồi giơ tay, bây giờ đã đứng oai phong lẫm liệt. Trong hậu trường, cô sinh viên năm 3 ĐH Mỹ thuật chạy tới chạy lui, mặt mày căng thẳng. Chỉ đến khi màn trình diễn kết thúc, khách tham quan vỗ tay rộn rã, người người kéo nhau đến xin chụp hình kỷ niệm, nét mặt cô gái nhỏ mới giãn ra, nụ cười tươi như hoa xuất hiện.

 

Rồi từ đấy, cứ mỗi dịp Hội chợ HVNCLC xuất hiện, khách tham quan lại có dịp ngắm những nhân tượng chuyển động. Cô sinh viên mỹ thuật năm 3 ngày ấy cũng đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng đỏ và làm chủ Công ty Táo Xanh chuyên về thiết kế quảng cáo, tổ chức sự kiện. Trình diễn nhân tượng chính là một phần trong hoạt động của Táo Xanh.

 

Kể chuyện 3 năm về trước, Hạnh cứ nhắc đi nhắc lại chữ duyên và lì. Cô bảo, nhờ “duyên” nên Ban tổ chức Hội chợ HVNCLC mới tìm đến trường Mỹ thuật và gặp Hạnh. Và vì lì nên cô sinh viên trẻ măng ấy mới dám hiện thực hóa ở Việt Nam một loại hình nghệ thuật mà cô chỉ mới được xem qua màn ảnh nhỏ.

 

Để có được loại hóa trang thật trắng phủ lên diễn viên cho giống tượng, Hạnh mất 3 tuần chạy khắp nơi tìm mua các loại bột, mỹ phẩm. Không kiếm được loại hóa trang nào đủ trắng (để hóa trang giống tượng), đủ dày (để che da thịt diễn viên), đủ bóng (để nhân tượng trông đẹp hơn) và đủ độ bám lâu (ít nhất là 2 tiếng để diễn viên có thời gian trình diễn), Hạnh “liều”, trộn đủ loại nguyên liệu mua được vào với nhau.

 

Sau đấy là thời gian tay chân cô sinh viên trẻ lúc nào cũng trắng toát vì phải “kiểm nghiệm” bột thành phẩm. Kể chuyện cũ, Hạnh cười sảng khoái: “Kể ra em cũng lì thật. Ngày đấy, đi học hôm nào cũng tay chân trắng hếu, thầy cô ai cũng ngạc nhiên. Để vẽ bột hóa trang lên người diễn viên, yêu cầu quan trọng nhất là không làm kích ứng da, vì vậy em phải thử liên tục trong 1 tháng, thấy bản thân an toàn thì mới dám đem ra vẽ cho diễn viên đó chứ”.

 

Có “đơn đặt hàng”, có bột hóa trang, có ý tưởng trình diễn. Nhưng tìm đâu ra diễn viên. Đâu phải ai cũng gật đầu đồng ý mặc đồ ôm sát thân đứng trơ trơ như tượng nơi công viên cho thiên hạ đi qua đi lại ngắm nghía. May mà đám bạn cùng trường của Hạnh cũng nhiều người rất cá tính, lại “máu mê” nghệ thuật trình diễn này nên khởi sự ban đầu của Hạnh khá thuận lợi.

 

Ngày trình diễn đầu tiên ở công viên 23-9 (TPHCM), 3 nhân tượng trắng toát nổi bật trên thảm cỏ xanh, dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Người xem đông nghẹt. Nhiều tiếng trầm trồ. Có người còn lân la tiếp cận “nhéo thử” xem tượng có nháy mắt kêu đau hay không. Màn trình diễn kết thúc mỹ mãn. Những tiếng trầm trồ khen ngợi giúp Hạnh và các diễn viên tự tin hơn.

 

Hạnh nghĩ trình diễn nhân tượng rất phát triển ở nước ngoài có thể có chỗ đứng mới lạ trong hoạt động tổ chức sự kiện ở Việt Nam. Những ý tưởng khởi nghiệp manh nha và giúp cô thêm tự tin. 

 

Sẽ có kỷ lục “táo xanh”

 

Công ty Táo Xanh của Hạnh và những người bạn mang đúng nghĩa “táo xanh tươi trẻ” vì người già nhất trong công ty cũng chỉ sinh năm 1980. Kinh nghiệm tổ chức trình diễn nhân tượng của Hạnh đã giúp Táo Xanh có thêm điểm mạnh cạnh tranh cùng rất nhiều các công ty quảng cáo, tổ chức sự kiện khác.

 

Bây giờ, Táo Xanh đã nhận được những hợp đồng trình diễn nhân tượng khá đều đặn. Lúc thì biểu diễn giới thiệu sản phẩm mới, khi thì đi theo các hội chợ. Ngoài đội ngũ diễn viên bạn bè trong các trường nghệ thuật, Hạnh còn tìm và đào tạo nhiều diễn viên nghiệp dư từ các trường đại học khác.

 

Để hiểu tâm lý diễn viên, Hạnh cũng trực tiếp hóa thân thành nhân tượng. Làm để hiểu nếu đèn chiếu ngang tầm mắt sẽ khiến nhân tượng dễ mỏi mắt. Nếu luyện tập nhiều, tượng có thể đứng im suốt 30 phút thay vì cứ 15 phút là đổi dáng một lần. Tượng nữ đứng cao sẽ tạo dáng đẹp hơn đứng thấp hoặc ngồi...

 

Những kinh nghiệm ấy được giám đốc Hạnh tỉ mỉ ghi nhận rồi rút kinh nghiệm cho những lần biểu diễn sau.  

Trong văn phòng công ty nhỏ xíu, Hạnh háo hức khoe Táo Xanh vừa nhận được 2 đơn đặt hàng biểu diễn nhân tượng tại Hội chợ ViệtBuild 2007 cho hai công ty khác nhau (về kính và ximăng). Hạnh háo hức: “Đây là điểm đặc biệt đấy, vì hiếm khi nào 2 công ty chịu trùng loại hình biểu diễn trong cùng một hội chợ lắm. Nhưng mình đã nghĩ ra 2 ý tưởng rất độc đáo cho trình diễn nhân tượng, phù hợp với từng sản phẩm đặc trưng của mỗi công ty, nên các vị giám đốc đều ưng ý”.

 

Trên bàn làm việc bày đủ thứ vật dụng, Hạnh bảo cuốn sổ nhỏ và cây bút chì là vật bất ly thân, giúp cô ghi lại những ý tưởng rất hay ùa đến bất chợt. “Táo Xanh đang ấp ủ dự định được tổ chức một kỷ lục Việt Nam nào đó. Kỷ lục về trình diễn hàng ngàn nhân tượng chẳng hạn. Em muốn mọi người sẽ biết nhiều hơn đến loại hình nghệ thuật độc đáo này”, Hạnh bẽn lẽn chia sẻ, nhưng ánh mắt của cô gái trẻ rất quyết tâm.

 

25 tuổi, trẻ và đầy nhiệt huyết, tin rằng ước mơ đó của Hạnh sẽ sớm thành sự thật.

 

Theo Lan Anh
Thanh Niên