“Phan Anh là đứa để chơi rất được…”

(Dân trí) - Phan Anh là một anh chàng đặc biệt. Từng học 3 năm tâm lý học, học khoa Xét nghiệm ở trường Y, và hiện giờ đang theo học khoa Kinh tế đối ngoại trường đại học Ngoại thương. Không chỉ vậy, hiện Phan Anh còn làm báo, stylist, chụp ảnh và viết văn.

Anh có nhận xét rằng dòng văn học mạng hiện nay khá “mỳ ăn liền”,  vậy nếu tự nhận xét về tác phẩm của mình, Phan Anh sẽ nói sao?

 

Với tôi, mỗi truyện ngắn là một khoảng lặng, tôi viết dựa nhiều vào cảm xúc, vì thế truyện ngắn hay tiểu thuyết của tôi có đôi chút tự sự và mang tính cá nhân.

 

Có nhiều độc giả comment ở Blog của tôi rằng truyện của Phan Anh “mang đậm tính nhân văn, dễ đi vào lòng người, nhẹ nhàng, mới mẻ, gần với thực tế”. Tôi thấy… cũng khá đúng (cười). Hôm nay, bạn đọc nhân vật này trên trang viết của tôi, cũng có thể ngay ngày mai hoặc lát nữa, bạn sẽ gặp họ ngay trên vỉa hè, ngoài đường.

Tôi không quan tâm tới việc ai đó nói văn của tôi “mỳ ăn liền” hay “đặc sản”, bởi khẩu vị của bạn đọc thay đổi từng ngày và độc giả chính là người quyết định cuối cùng. Hôm nay bạn có thể thích thưởng thức “đặc sản” nhưng ngày hôm sau bạn có thể thưởng thức “mỳ ăn liền” thì sao? Với tôi, độc giả thấy thích, vậy là được rồi…

 

Được biết, trước đây anh có đứng ra tổ chức Hội chợ kết nối yêu thương?

 

Rất tình cờ, tôi biết tin một người đàn ông bất hạnh ở Hà Tây bị mù, điếc, lùn bẩm sinh, bà vợ bị bệnh tim rất nặng sinh ra 3 người con cũng bị bệnh bẩm sinh nặng. Tôi đã kêu gọi bạn bè khắp nơi, nhiều hội tình nguyện và nhiều người bạn trong giới nhà văn là Cấn Vân Khánh, Dương Bình Nguyên… tham gia. Hội chợ đó thành công ngoài dự kiến, tham gia có khoảng vài ngàn người. Sau hôm đó, số tiền thu được đã đem lập sổ tiết kiệm cho gia đình nọ. Tôi thực sự thích tham gia các hoạt động tình nguyện.

 

“Phan Anh là đứa để chơi rất được…” - 1
 “Bởi vì ta thuộc về nhau” cuốn tiểu thuyết mới nhất của Phan Anh đang  chiếm được nhiều cảm tình của độc giả, nhất là độc giả trẻ trong thời gian vừa qua.

 

Tên thật: Phan Anh

 

Nickname: Bloger Bi Ngầu

 

Ngày sinh: 08/04

 

Sở thích: Chụp ảnh, viết lách, hoạt động xã hội…

 

Thành tích vừa gặt hái được:  2 tuyển tập truyện ngắn nhiều tác giả. Tiểu thuyết bởi vì ta thuộc về nhau.

 

Hiện đang theo học ĐH Ngoại Thương - khoa Kinh tế đối ngoại.

 

Công việc anh từng làm: trưởng phòng kinh doanh, phụ trách Marketing cho trang web về thời trang, làm truyền hình, làm báo…

 

8 năm liền là bí thư chi đoàn, giải thưởng Trần Văn Ơn cho bí thư chi đoàn xuất sắc toàn quốc. Giải nhì văn Nghệ An…

Học khoa Xét nghiệm trường Y, bây giờ lại thêm Kinh tế đối ngoại của Ngoại thương, tại sao anh lại lựa chọn cho mình nghiệp văn?

 

Khó nói lắm, ban đầu tôi chỉ muốn “dạo chơi” mà thôi, và đến giờ… vẫn thế. (cười). Nói là “nghiệp văn” nghe có quá to tát không? Văn chương nhiễm vào tôi như một cô gái đẹp bạn vô tình thấy nàng đi ngang, bí ẩn và quyến rũ, thế là tò mò, thế là tìm hiểu, và… say… Nói gì thì nói, nếu có cơ hội, tôi sẽ theo tới cùng, tôi thích những thử thách.

 

“Bởi vì ta thuộc về nhau” là tác phẩm đang gây chú ý hiện nay của bạn, hẳn bạn thấy hài lòng?  

 

Đó là một phần thưởng quá lớn! Thành công nếu với một kẻ nghiệp dư và “tay ngang” hiện thời như tôi. Nhưng với những người viết văn chuyên nghiệp, mới như thế mà nói là thành công thì… buồn cười quá. Nhưng vì tôi là một kẻ nghiệp dư, nên có thể nói là thành công.

 

Anh là một nhà văn trẻ, anh có nhận định như thế nào khi có khá nhiều ý kiến nói rằng, phần lớn cuốn tiểu thuyết của nhiều nhà văn trẻ bây giờ quá tầm thường, dung tục và mục đích chính là để câu khách?

 

Một phần thôi, một phần cũng có thật. Tôi vẫn nghĩ câu “không có lửa, sao có khói” là đúng. Tôi thấy nhiều cuốn viết nhiều về sex, về những vấn đề nhạy cảm một cách khá “thô” và phiến diện. Nhưng vin vào đó để nói phần lớn thì không đúng. Bạn đọc văn của Dili, của Vũ Quỳnh Hương, hay của Dương Bình Nguyên và một số nhà văn trẻ khác, ai dám bảo họ tầm thường và dung tục? Tôi thấy nhiều nhà văn trẻ bây giờ viết khoẻ và thực sự có cá tính…

 

Anh muốn văn của mình phải “phá cách”, có phải viết truyện mang hơi hướng “sex” cũng là một chiêu “phá cách” đấy chứ?

 

Có nhiều cách để phá cách, nhưng tôi không nói rằng “phá cách” là phải viết về sex. Viết hơi hướng sex không hề đơn giản, phải viết sao cho có văn hoá, sao cho đẹp, không dung tục và được độc giả đón nhận đúng nghĩa, chứ không phải là đón nhận chỉ vì… tò mò. Nghiêm túc mà nói, tôi cũng thích thử sức, nhưng giờ chưa phải lúc.

 

Anh đang viết cho đối tượng là giới trẻ, anh nghĩ họ đang thừa điều gì và thiếu điều gì?

 

Việt Nam có sự phân biệt rạch ròi cách sống giữa thanh niên nông thôn và thành thị hay ngay cả thanh niên giữa hai thành phố Hà Nội và TPHCM. Có bộ phận nhỏ giới trẻ, sướng, giỏi, họ là những người năng động nhưng nhiều khi không có mục đích sống. Còn ở nông thôn, người trẻ có thể độ năng động không nhiều nhưng họ lại có ý chí vươn lên rất lớn nhưng họ thiếu môi trường, thiếu nhiều cơ hội để vươn lên…

 

Tôi không đồng tình với ý kiến những bạn trẻ cuối 8X đầu 9X là thiển cận, sốc nổi. Tôi thấy họ giỏi, năng động và họ có cách nhìn của riêng họ.

 

“Phan Anh là đứa để chơi rất được…” - 2

 Chụp ảnh - đối tượng yêu thích là… những cô gái đẹp...

 

Anh khâm phục ai trong giới văn chương?

 

Mark Levy và Vũ Quỳnh Hương! Tôi thích hai người đó.

 

Anh có tự thấy mình là người bay bổng, trên mây…?

 

Bạn bè tôi có nói Phan Anh là đứa để chơi rất được, yêu… cũng được nhưng lấy thì… không được. Họ nói tôi tham lam nhiều thứ, cái gì cũng biết nhưng chẳng cái gì giỏi. Và tôi là người lãng mạn, làm việc luôn theo ngẫu hứng, kể cả trong tình yêu. Mà như thế thì không ổn tẹo nào. (Cười to)

 

Nếu trong đám đông, có ai đó giới thiệu Phan Anh là nhà văn, anh có cảm giác thế nào?

 

Một cảm giác lạ, và thú thật là đôi chút… tự hào xen lẫn cả lo lắng nữa. Tự hào là bởi, dù sao đi nữa cũng đã có người công nhận một chút thành công nho nhỏ của mình, và bởi, từ trước tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng mình đi theo nghiệp viết lách, chứ đừng nói để có một ai đó công nhận mình ở văn chương. Lo lắng là bởi, liệu mình có xứng với cái “mác” mà người ta trút lên đầu mình chưa?

 

Còn tự xét xem mình có phải là nhà văn chưa? Tôi nghĩ là chưa, “lều văn” thì có thể. (Cười)

 

Được biết anh cũng rất thích chụp ảnh, khoảnh khắc bấm máy nào trên đường du lịch làm anh nhớ mãi?

 

Một đam mê đấy! Tôi thường ghi lại những khoảnh khắc đẹp mà tôi vô tình nhìn thấy, phong cảnh, con người, thiên nhiên… Nhưng đối tượng yêu thích là… những cô gái đẹp. 

 

Khi nào anh ra mắt tác phẩm tiếp theo? Nội dung của tác phẩm đó là gì?

 

Tôi đang viết, nhưng như tôi đã nói, tôi viết khá ngẫu hứng, nên nói bao giờ xong thì… khó biết lắm. (Cười). Nhưng khoảng tháng tư năm sau, tôi hi vọng thế.

Nội dung ư? Dĩ nhiên là chuyện tình, sẽ là một chút mảng tối của cánh phóng viên, tôi đang làm báo mà, tại sao không nhỉ? Đó sẽ là một cậu thanh niên đi làm phóng viên đời sống cho một tờ báo tuổi teen, vừa làm thời stylish thời trang, ở môi trường này, anh gặp nhiều cô gái xinh đẹp. Những cô gái muốn khẳng định mình và dùng mọi cách, thậm chí là mánh khoé, thủ đoạn để nổi tiếng… Và anh chàng đó sẽ xoay sở thế nào?...

 

Hà Hương (thực hiện)