Nữ sinh mất đời con gái vì làm giúp việc cho người nước ngoài
Ngoại hình xinh xắn, giỏi ngoại ngữ, Hải Vân (cựu sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương) chọn làm ôsin cho một người nước ngoài.
Lên nhập học được 3 tháng, bố Vân mất vì một tai nạn giao thông. Từ đó, mẹ suy sụp tinh thần và thường xuyên đau yếu, em trai của Vân mới lên 5 nên kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.
Từ một tiểu thư được chiều chuộng, Vân gạt nước mắt đi làm thêm kiếm tiền tự lo cho bản thân để đỡ đần mẹ. Đầu tiên, Vân xin làm ở một quán cơm bụi. Làm từ 7h sáng đến 12h trưa, lương 1.2 triệu/tháng.
Công việc ở quán cơm bận rộn, cứ liền chân liền tay, từ bưng bê, quét dọn đến rửa chén bát. Chỉ sau một tuần, bàn tay nuột nà của Vân bong tróc từng mảng lớn. Ai nhìn cũng xót. Nhưng nghĩ đến mẹ nên Vân gắng gượng.
“Thời gian làm ở quán cơm, mình cũng bị mắng chửi ghê lắm. Từ nhỏ, chẳng mấy khi cầm đến cây chổi hay đụng tới rửa bát. Nay làm thì lóng ngóng, vụng về. Mới hết tuần đầu, tiền đền bù đã bằng gần 1/3 tháng lương”.
Cô gái 18 tuổi, quê Thanh Hóa cũng cố gắng bám trụ được ở quán cơm 2 tháng thì chuyển sang bán quần áo theo tư vấn của bạn bè vừa nhàn hạ mà lương lại cao hơn. Vân nhanh chóng được nhận làm vì ngoại hình bắt mắt và giọng nói dễ nghe.
Vân làm ca từ 6h chiều đến 11h đêm. Đêm nào về nhà người cũng mướt mồ hôi nhưng theo Vân so với phục vụ quán cơm thì nhân viên bán hàng đúng là nhàn hạ hơn nhiều.
“Bán hàng tới tháng thứ 4 thì một người bạn trong lớp giới thiệu mình làm giúp việc cho một gia đình nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam. Mỗi ngày tới dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn bữa tối trong vòng 2h đồng hồ và được trả mức lương 3 triệu đồng. Yêu cầu duy nhất đó là biết ngoại ngữ. Mình có chút e ngại vì lương cao nhưng dù sao bị gắn mác ô- sin, người ở nên có chút phân vân. Đắn đo giữa sĩ diện và khó khăn của gia đình, mình đã gật đầu đến thử việc”- Vân chia sẻ.
Ngày đầu tiên, Vân đã gây được thiện cảm với ông bà chủ của mình. Họ là cặp vợ chồng đã lớn tuổi, người chồng khoảng 60, còn người vợ trẻ hơn chỉ mới ngoài 40 tuổi. Thành thạo ngoại ngữ nên Vân không gặp vấn đề gì trong giao tiếp. Công việc cũng hết sức nhẹ nhàng, nên Vân khá hài lòng về công việc mới.
Hằng ngày, Vân tới nhà chủ lúc 6h tối và ra về lúc 8h tối. Công việc của Vân là quét dọn nhà, lau qua một lượt rồi đem quần áo bỏ vào máy giặt, nấu bữa tối, dọn bát đĩa… Trong nhà, Vân chỉ thường xuyên nói chuyện với bà chủ, còn ông chủ thì chỉ chào hỏi xã giao. Thỉnh thoảng Vân được bà chủ cho nghỉ việc và rủ đi shopping cùng. Mỗi lần ấy, Vân đều được bà chủ mua tặng một món quá khi thì quần áo, khi thì đồ trang điểm.
Thời điểm ấy, bạn bè đều trầm trồ khi Vân tìm được việc làm an nhàn lại có thu nhập cao. Nói là ô- sin, người giúp việc nhưng Vân được họ đối tốt như người nhà. Ngoài lương, bà chủ thường cho Vân thêm tiền.
Tuy nhiên, không ngờ đến một ngày, Vân trở thành “bà chủ hờ” trong chính căn hộ cao cấp ấy.
Khi Vân khá thạo việc và dần thân thiết với gia đình nhà chủ thì bà chủ bất ngờ về nước do có việc đột xuất. Công việc của Vân không có gì thay đổi chỉ trừ việc trong nhà nay chỉ còn hai người.
“Một vài ngày đầu, ông chủ và tôi ngượng ngùng khi giáp mặt. Tôi e ngại mỗi khi đến và thường cố làm nhanh để về sớm. Tuy nhiên, tôi tự trấn an mình bằng suy nghĩ, ông chủ là người giàu có lại lịch thiệp nên sẽ không có hành động khiếm nhã. Điều ấy đúng trong tuần đầu tiên bà chủ vắng nhà. Đến ngày đầu tiên của tuần thứ hai, ông chủ nhắn tôi đến sớm để nhận chìa khóa khi ông phải ra ngoài. Tôi ngoan ngoãn vâng lời và đến sớm như đã hẹn.
Tôi nhận chìa khóa và bắt đầu làm việc nhà như thường ngày. Khi tôi đang quét dọn phòng ngủ thì thấy cánh tay ôm chầm từ phía sau. Tôi hoảng sợ chống cự thì ông chủ vội vã nói, để cho ông ôm, ông chỉ ôm thôi và sẽ trả tiền.
Tôi đã để cho ông ấy ôm mình trong vài phút. Sau đó, ông chủ sòng phẳng rút tiền đưa cho tôi. Tôi nhận vì cho rằng mình xứng đáng. Cách hai ngày, ông chủ lặp lại hành động đó nhưng lần này ông sờ ngực tôi. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó và tôi ậm ừ đồng ý. Và đương nhiên, sau mỗi lần như vậy, tôi đều nhận được một khoản tiền không nhỏ.
Cứ như thế, rồi chuyện gì đến cũng đến và tôi chấp nhận quan hệ ngoài luồng với ông chủ. Thời điểm đó, tôi chỉ nghĩ tiền là quan trọng nhất. Tôi cần tiền để hoàn thành việc học, mẹ tôi cần tiền để chữa bệnh và em trai cần tiền để đến trường.
Đưa cho mẹ một khoản tiền lớn, tôi nói dối đó là số tiền tôi làm phiên dịch viên cho công ty nước ngoài. Khỏi phải nói mẹ vui sướng và tự hào về tôi như thế nào”- Vân tâm sự.
Câu chuyện Vân làm giúp việc rồi “bán mình” cũng được một số bạn bè thân của Vân xác nhận bởi sau khi thành “vợ hờ” của ông chủ, Vân không ngại ngùng kể lại. Bạn thân của Vân, Minh Hòa chia sẻ: “Khi nghe Vân kể, tôi thực sự rất sốc. Nhưng nghe đến lí do của Vân tôi lại không biết nên khuyên bạn mình như thế nào. Đến giờ, khi đã ra trường và trưởng thành hơn, tôi nhận ra cả hai chúng tôi đều ngu ngốc và nông cạn. Tôi tự trách mình là đồ tồi và thấy ân hận vô cùng khi để bạn mình trượt dài trên cám dỗ và sa ngã”.
Sau đó, mối quan hệ bí mật của Vân và ông chủ kết thúc khi bà chủ quay lại Việt Nam. Vân làm giúp việc cho gia đình họ đến khi cô ra trường…
Đến giờ, Vân đã về lại quê nhà làm việc và chăm sóc mẹ. Nhắc lại quá khứ, cô chua xót nói: “Thực sự, đó là quãng thời gian tôi muốn quên mà không thể quên. Nó khiến tôi dằn vặt với lương tâm mình. Tôi mắc sai lầm khi để tiền dẫn lối. Nó khiến tôi ân hận cả đời”.
Đây là một trong số những câu chuyện về việc sinh viên sa ngã trước những cám dỗ khi đi làm thêm. Nó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh để các bạn trẻ, đặc biệt là nữ nên ý thức về bản thân và không bán rẻ mình để kiếm tiền không chân chính.
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
Theo Nga Vũ
Tấm gương