Nồng nàn phố - hoa sữa cuối Thu…

(Dân trí) - Cuối tháng 10, đầu tháng 11, các con phố Thủ đô như Duy Tân, Nguyễn Du, Lê Văn Lương, Nguyễn Chí Thanh, Quán Thánh, Trần Đăng Ninh... được "ướp" bằng mùi hương nồng nàn, đặc trưng của hoa sữa.


Giữa khói bụi, xe cộ tấp nập của cuộc sống mưu sinh phố thị, chợt thoảng đâu đây một mùi hương nồng nàn. Đến người vô tình nhất, bận bịu nhất cũng không thể thờ ơ, buộc phải ngước lên vòm lá mà thốt lên: Hoa sữa rồi. Vậy là đã cuối Thu rồi!

 

Phải thừa nhận rằng Hà Nội mùa Thu đẹp hơn, thơ hơn với mùi hoa sữa. Mùi hương rất mạnh, ngọt như bánh mứt, mỏng nhẹ và mơ hồ như lụa…

 

Ấy vậy nhưng không phải ai cũng “phải lòng” loài hoa này. Ai đó đã nói: Hoa sữa “kén” người. Quả chẳng sai!

 
Nồng nàn phố - hoa sữa cuối Thu…
 

Hoa sữa không quý phái, không kiêu sa, nhưng dường như nó sinh ra để gợi nhắc cả bầu trời kỷ niệm mà ai đó trót bỏ quên. Đó là lần đầu cầm tay người yêu, lần đầu môi hôi vụng dại hay những đêm Thu se lạnh đèo nửa kia trên phố… Chợt giật mình khi lòng tự hỏi, thu Hà Nội không còn hoa sữa thì thế nào?

 

Để rồi, ta lại hối hả tìm lại một thứ mùi hương hoa quen thuộc, một chút cảm xúc đâu đó còn ngủ quên như thể chỉ vài phút nữa thôi, lòng lại quay về với nỗi niềm vất vả bộn bề của thực tại. Để rồi, khẽ buông một câu hỏi da diết gửi vào miền hoài niệm năm nao:

 

Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm…

 

Có lẽ nào anh lại quên em?
 
Lệ Thu – Thùy Nhung

 

Lệ Thu – Thùy Nhung