Nô lệ tình yêu

Họ yêu nhau từ rất sớm, và quen nhau trong một thời gian dài. Họ “bỏ mặc” tất cả mọi người xung quanh và chỉ biết đến “nửa ấy”. Có đôi lúc, họ chán nản cùng cực nhưng vẫn không thể chia tay nhau, bởi họ trót mang tình yêu “nô lệ”.

Nô lệ tình yêu - 1
 
Có thật sự hạnh phúc?

 

Không khó để nhận ra đâu là một cặp "quen cho vui", và đâu là một cặp "gắn bó lâu dài". Khi "quen cho vui", họ chỉ cố tình cho thiên hạ thấy "ta thuộc về nhau", và làm màu dưới mọi hình thức. Trong khi đó, những cặp lâu bền thì luôn "mặc xác thiên hạ" và lúc nào cũng "túc trực" 24/7 bên cạnh người yêu.

 

Họ không cần điện thoại, cũng chẳng phải online. Sáng, chàng đèo nàng đi học, trưa đèo về, vài giờ sau tiếp tục sang nhà đón nàng đi học buổi chiều, rồi học thêm, tăng tiết, chéo buổi... Họ ngồi cạnh nhau, đi đâu cũng chỉ có nhau, và "say goodbye" với tất cả bạn bè. Thường thì những cặp này luôn là đề tài "rùm beng" của thiên hạ, thậm chí thầy cô cũng biết.

 

Với "hội độc thân", những cặp đôi kiểu này thường khiến họ ngưỡng mộ. Nhưng với "quần chúng", "hai nhân vật chính" như những cái gai. Đôi khi họ phô trương quá mức cần thiết như thể "chẳng cần ai, chỉ cần có chúng mình". Mọi người không hề tị nạnh hay soi mói, họ chỉ chướng mắt khi bị ép phải chứng kiến hai "nô lệ tình yêu".

 

Một cậu bạn bĩu môi, thở dài: "Yêu nhau mà như hành xác, chán thấy mồ. Mình cũng có nửa ấy, nhưng đâu đến mức phụ thuộc quá như thế!"

 

Hai câu chuyện, một suy nghĩ

 

Thu Ngọc và Tuấn Nam (lớp 12 trường N) yêu nhau từ đầu năm lớp 10. Kể từ dạo ấy, họ đi đâu cũng có mặt nhau. Chàng bỏ hẳn bọn con trai ở xóm nhà lá, nàng cũng "nói lời từ biệt" với hai cô bạn thân.

 

Ban đầu hai người còn khiến dư luận "để ý", dần dà "nhìn hai đứa thấy phát ngán, riết rồi tụi này phớt lờ. Trong lớp nào có thèm nói chuyện với ai, thậm chí chàng còn làm tất cả vì nàng, không cần biết đến đa số.

 

Có một lần, lớp thiếu ghế ngồi, cậu ta thản nhiên... giành ghế với bạn nữ khác trong lớp để cho người yêu có một chỗ đàng hoàng. Hai người này hạnh phúc trên sự phiền lòng của người khác" - K.P (học chung lớp với hai nhân vật) cho biết.

 

Nếu chú ý một ít, mọi người đều thấy Ngọc và Nam ở bên nhau suốt nên đôi khi... chẳng cần nói gì. Họ có nhau như một thói quen, một điều vốn dĩ. Bây giờ nếu hỏi xem họ còn yêu không, chưa chắc họ dám khẳng định. "Nhưng mà nếu nói tụi nó chia tay thì tui cam đoan là không bao giờ. Thật đấy. Tui khâm phục cặp này luôn. Suốt hai năm kè kè bên nhau mà chưa một lần cãi nhau. Chia tay chắc cả hai đều...sống không nổi, vì ngoài người yêu ra thì họ còn ai đâu!" - H.T (lóp 12 trường N) bày tỏ.

 

My và Hùng (lớp 12 trường V) cũng quen nhau gần hai năm, và tự xây dựng "phong cách tình yêu" theo khuôn mẫu "nô lệ", tức là người này chỉ biết đến người kia và ngược lại. Hai người gây gổ nhau thường xuyên, nhưng thường thì My là người "khơi mào", còn Hùng vì quá yêu nên luôn nhường nhịn bằng cách nhún nhường, năn nỉ, chiều theo. Chính vì "người đấm người xoa" nên đôi khi My muốn dứt ra mà không được, và Hùng cũng vậy.

 

"Từ hồi quen nhau, tui thấy tụi nó xuống sắc thấy rõ. Chàng thì ăn mặc không còn để cho "thiên hạ" ngắm, nàng thì lúc trước đã "giản đơn", nay lại càng "đơn giản". Nhìn mặt hai đứa sau một ngày học tại trường, đứa nào cũng khờ thấy tội. Vậy mà nhỏ My cũng lại gây gổ, và tụi này được xem "phim Hàn".

 

Cứ tha hồ "bàn tán" về hai đứa nó, vì tụi nó chẳng nghe ai đâu. Bạn bè khuyên, vô ích...Không biết tụi nó quen nhau kiểu "hành xác" như thế để làm gì, khi mà suốt ngày mặt mày hầm hố mà vẫn bên cạnh nhau không rời!" - U.H (lớp 12 trường V) kể lại.

 

Đời còn dài, còn dài...

 

"Mình thấy tình yêu "nô lệ" thế này rồi cũng sẽ không có kết cuộc đẹp. Trước mắt, cả hai đều quá nhàm trước hình ảnh của nhau mà không nhận ra vì đã lệ thuộc vào hình bóng của nhau rồi. Nếu không chịu "f5" thì sau này, cả hai sẽ hối hận" - K.M (lớp 11 trường L).

 

"Tớ thấy chả thú vị gì ở cái kiểu "tình yêu nô lệ" ấy. Tại sao yêu nhau mà lại phải hy sinh tình bạn và tuổi trẻ? Yêu là cứ phải bên nhau vậy ư? Đời còn dài, và hai bạn sẽ còn bên nhau lâu, lâu nữa, hà cớ gì lại quấn quýt như thể "cuộc sống không là bao"?" - G.B (lớp 10 trường T).

 

***

Có một lúc nào đó, ngẫm lại, hai "nô lệ tình yêu" sẽ thấy tiếc: "Giá mà hồi ấy hòa đồng hơn với bạn bè để sau này cân bằng giữa tình yêu và cuộc sống. Giá mà biết nâng niu sự mong nhớ, yêu thương để có thêm những phút giây lãng mạn, chứ đừng khô cứng và bị kìm hãm như có "gông đeo cổ". Giá mà..."

 

Theo Twinkle®
Mực Tím