Những mùa đông không anh…

(Dân trí) - Ký ức về khoảnh khắc giao mùa những ngày cũ chỉ có anh. Nhưng không có anh nữa, em mới biết, thì ra xung quanh còn bộn bề nhiều lo toan, bận rộn như thế.

Hà Nội, đêm đông lao xao

Anh à…

Đây là tiếng gọi đầu tiên em gọi anh kể từ ngày hôm ấy. Ngày chúng mình chia lại đoạn đường cứ ngỡ sẽ cùng nhau bước mãi. “Mãi mãi” – lời hứa ấy tưởng dài, mà sao cũng thật ngắn?

Hồi ấy chúng mình hứa dễ dàng quá, anh với em đâu ngờ cuộc đời lại dài thế, mà hai đứa mình lại rõ ràng chẳng phải người kiên nhẫn.

Lúc hết kiên nhẫn rồi… “mãi mãi” nào đều cũng phải dừng lại thôi, anh nhỉ?


Lúc hết kiên nhẫn rồi… “mãi mãi” nào đều cũng phải dừng lại thôi, anh nhỉ? (ảnh minh họa: Đinh Văn Linh)

Lúc hết kiên nhẫn rồi… “mãi mãi” nào đều cũng phải dừng lại thôi, anh nhỉ? (ảnh minh họa: Đinh Văn Linh)

Em còn cứ ngỡ cuộc đời này chật hẹp lắm. Cuộc sống của em chỉ có thể dung chứa mỗi anh. Thế mà đến khi anh đi rồi, em mới chợt biết, cuộc đời này thật ra lại rộng đến vậy.

Rộng đến nỗi một người vốn ngày nào cũng kề bên, rong ruổi cùng em trên mỗi con đường, góc phố hẹn hò, thế mà quay lưng một cái, ngoảnh lại đã chẳng thể tìm thấy anh ở đâu.

Thành phố này vốn hẹp đến mức, dù ngẫu nhiên cũng có thể tình cờ gặp mặt. Nay bỗng dưng trở thành những góc phố trốn tìm, dẫu gắng sức cũng chẳng còn tung tích.

Tình yêu biến em trở thành một cô gái thật nực cười và ấu trĩ anh ạ.

Rõ là em bị dị ứng hải sản nhưng cứ nhất nhất dẫn bạn mình đi ăn bún Thái, vì em thử đánh cược xem liệu mình có thể gặp được anh. Nhưng em không gặp.

Rõ là đường từ nhà em đến chỗ làm có thể đi qua đường lớn nhưng em cứ nhất nhất vòng qua đoạn ngõ nhỏ ven sông, vì em thử duyên phận xem liệu có thể nhìn thấy anh. Nhưng em không thấy.

Rõ là em xóa hết ảnh, em đốt hết thư, em khóa hết kỷ niệm, em loay hoay như một đứa trẻ trước tòa án để ra sức phân bua, biện hộ với mọi người rằng. Em ổn. Và em hết thương anh rồi.


Sau anh, là cả một cuộc đời thật rộng. Mà trước kia có lẽ chỉ mải mê bị anh thu hút, em đã vụng về đánh rơi. (ảnh minh họa: Đinh Văn Linh)

Sau anh, là cả một cuộc đời thật rộng. Mà trước kia có lẽ chỉ mải mê bị anh thu hút, em đã vụng về đánh rơi. (ảnh minh họa: Đinh Văn Linh)

Nhưng em không…

Thì ra tình yêu lại biến em trở thành hèn mọn như vậy. Em đang trở thành cô gái mà trước kia em không thích nhất.

Cố chấp, mê muội và vô dụng.

Không phải em yêu anh, cũng không phải em muốn níu kéo. Không phải đâu. Chỉ là em không cam tâm thôi. Tại sao em phải chật vật như vậy. Mà không có em, anh vẫn sống thật tốt? Em muốn anh hạnh phúc, nhưng cũng sợ anh hạnh phúc. Không có em mà anh vẫn hạnh phúc, thì em biết phải làm sao?

A, em nghĩ ra rồi. Thế thì em cũng sẽ phải sống thật hạnh phúc. Anh có thể lại cười em trẻ con, ngốc nghếch. Hoặc xem em như cô gái ấu trĩ và cố chấp đến đáng thương. Nhưng biết làm thế nào được? Chắc em đành đổ lỗi vì mình là con gái, có những tình yêu đã trở thành chấp niệm. Không phải vì nó là “mãi mãi”, mà vì em vốn tin vào “mãi mãi”, nên em không nỡ phản bội lòng tin của chính mình. Cố chấp yêu anh, chẳng qua chỉ là kiên trì xây đắp ảo mộng tình yêu hoàn mỹ của em mà thôi.

Nhưng giờ, anh hết hoàn mỹ rồi, em cũng mệt rồi, không tin anh nữa. Nên em sẽ lại tin, lại hạnh phục, lại xây đắp… với những người không phải anh.

Chẳng cô gái nào đủ ngu ngốc để có thể loay hoay mãi với một tòa thành dang dở mà bản vẽ đã bị kiến trúc sư mang đi từ lâu. Anh đã mang theo bản vẽ ấy để mải mê xây một tòa thành thực sự thuộc về mình. Nên em sẽ không lỳ lợm xây mãi một tòa thành không bản vẽ nữa.

Những buổi chiều không còn lượn lờ cùng anh nhấm nháp quà vặt, nhấm nháp những yêu thương, em tìm cho mình một công việc ở một tiệm sách cũ. Những chồng sách cao ngất lấn lướt hết con bé vóc dáng hạt tiêu như em. Những bụi sách phủ mờ tỏa mùi giấy cũ nhàn nhạt. Như mùi quá khứ, như màu thời gian, phủ lên lòng em những an yên đã lâu không bắt gặp. Em thấy mình có ích hơi, sống lặng lẽ và lắng sâu hơn. Những ngày cứ qua có nhiều điều hơn để nhớ.

Những cuối tuần không còn anh lôi em đi lùng sục khắp các cung đường, em đã ghi danh vào hội đồng hương quê mình trên này rồi đấy. Những chuyến tình nguyện tỉnh xa, những bữa phát cơm miễn phí, những đợt quyên áo góp gạo cho người nghèo.

Hóa ra ngoài những yêu thương em cứ gói chặt giấu kỹ để dành cho anh, em vẫn còn thật nhiều những yêu thương đong đầy chan chứa khác. Sau anh, là cả một cuộc đời thật rộng. Mà trước kia có lẽ chỉ mải mê bị anh thu hút, em đã vụng về đánh rơi.

Thành phố mùa này lại lạnh rồi. Ký ức về những mùa đông không anh đều rất ấm. Nhưng anh đi rồi, em mới biết, thì ra mùa đông Hà Nội lại lạnh đến vậy.

Thành phố mùa này đang rộn ràng những ngày năm mới. Ký ức về khoảnh khắc giao mùa những ngày cũ chỉ có anh. Nhưng không có anh nữa, em mới biết, thì ra xung quanh còn bộn bề nhiều lo toan, bận rộn như thế.

Thành phố mùa sau sẽ không còn anh nữa. Em biết rằng, mình vẫn sẽ sống thật tốt, đón những mùa đông mới, không anh…

Khánh Linh