Những cô nàng vụng
Họ là những “vợ thằng Đậu” thời @. Nếu ở cái thời của “anh Đậu”, những cô nàng đểnh đoảng, vụng về chỉ đếm được trên đầu ngón tay thì trong thời đại @, các cô nàng vụng lại xuất hiện nhan nhản…
Giai thoại “vợ thằng Đậu” đời 8X
Nhìn Ngọc Thanh, cô SV trường ĐH Nông Lâm, lúc nào cũng gọn gàng, tươm tất, xinh đẹp khi “xuất hiện trước công chúng”, không ai có thể ngờ rằng Thanh là một “siêu bày biện” khi về đến nhà.
Đồ đạc của cô nàng “phủ sóng” khắp nơi, từ phòng bố mẹ, phòng chị gái, phòng khách, phòng tắm và thậm chí là nhà vệ sinh đều có dấu ấn của cái tật “bạ đâu quăng đó” của cô nàng.
Còn phòng riêng của Thanh thì... thôi khỏi nói, giống như một bãi chiến trường. Bàn học là nơi vứt quần áo bẩn, giường ngủ tràn ngập báo chí và truyện tranh, còn sàn nhà là nơi chung sống của đủ loại dép guốc và vô số những thứ không tên và có tên khác.
Nếu như sự bừa bãi của Ngọc Thanh không ảnh hưởng gì nhiều lắm đến “nền hoà bình thế giới” thì trường hợp của Huỳnh Vân, 19 tuổi, lại khác.
Mỗi lần cô “công chúa bé bỏng” hứng chí lên tuyên bố vào bếp làm một món gì đó thì cả nhà đều... xanh mặt.
Thành tích trong những lần vào bếp trước của cô nàng là mẹ phải đi mua thêm một bộ chén ăn mới và đứa em thì bị bà chị tra tấn bằng những món mà không-ai-biết-đó-là-món-gì.
Xét về khoản hậu đậu thì chắc Vân và anh chàng Nôbita kẻ tám lạng người nửa cân. Có lần Vân còn suýt nữa gây “đại họa” khi bắc nồi nước lên định nấu chè rồi ngồi rung đùi chơi điện tử. Cũng may là ba của cô về vừa kịp lúc cái nồi đã bị cháy đen. Kể từ lần đó, cô nàng phải chịu lệnh cấm vận “cách xa nhà bếp tám thước” để đảm bảo an toàn cho cả nhà.
“Nấu ăn hả? Dễ ợt hà! Mình đã biết được 50% rồi nha!” là câu tuyên bố đầy tự hào của Kim Minh (SV năm 3, trường ĐHKHXH &NV). Nhưng cái “sự biết 50%” của cô nàng nghĩa là... biết ăn chứ chưa biết nấu.
Gần 21 tuổi, con gái một, học hành giỏi giang, học bổng liên miên, vô số tài lẻ nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện bếp núc là Minh bó tay.
Mỗi khi bố mẹ đi đâu vắng nhà chừng vài ngày là cô nàng chỉ còn biết... cơm tiệm muôn năm. Có lần mẹ Minh không về nhà kịp, gọi điện nhờ cô con gái cưng nấu giùm nồi cơm (cơm điện nhá). Đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn bắc nồi cơm xuống nữa là măm măm thôi thì hỡi ôi, tác phẩm của Minh vẫn còn y xì nước và gạo. Vì cô nàng cắm điện nhưng không nhấn nút ON. Kết quả là cả nhà phải chịu đói chờ nồi cơm khác chín, còn Minh thì bị “quạt” một trận te tua vì tội xớn xác.
Vợ thằng Đậu phản biện kiểu gì?
Tất nhiên không phải là không có lý do khi càng ngày càng có nhiều “vợ thằng Đậu” vụng về đến không thể tin nổi như vậy. Bên cạnh những nguyên nhân mang tính “đại trà” như cuộc sống phát triển, các nàng đều là những “bà trời con” được cưng chiều hết mực, cơm bưng nước rót, không phải làm gì ngoài chuyện học và chơi... thì mỗi “vợ thằng Đậu” lại có cho mình một lý lẽ riêng.
“Tôi phải đi học và đi làm thêm mù mịt, thời gian đâu mà dọn dẹp phòng ốc. Cứ vứt như vậy cho nó lẹ” là lý do mà Ngọc Thanh đưa ra cho sự bừa bãi của mình.
Nhưng Thanh không biết rằng ở đất nước mà con người dành hết thời gian cho công việc như nước Nhật thì nhà cửa của họ lại vô cùng gọn ghẽ và ngăn nắp. Chính sự gọn ghẽ và ngăn nắp này đã giúp họ tiết kiệm được rất nhiều thời gian để làm những công việc khác.
Càng ít thời gian thì càng phải gọn gàng chứ không phải càng bừa bộn mới là cách sống của một 8X.
Con sâu ngủ Thanh An lại lấy lý do “thời đại” để biện hộ cho sở thích “không biết lúc mặt trời sinh ra” của mình: “Sống ở thời đại @ dễ bị stress lắm, nhiều áp lực quá mà! Bởi vậy phải... ngủ nhiều cho đỡ căng thẳng đầu óc”. Trời! Là sao? Trong khi vô số các 8X năng động thực sự ước gì một ngày có 36 hoặc 48 giờ càng tốt để họ có đủ thời gian làm hết những điều họ muốn làm thì còn có những cô nàng như Thanh An dành hết thời gian cho việc ngủ. Đúng là bó cả tay lẫn chân.
Nếu như Thanh An đọc được câu này thì mọi chuyện có thể sẽ sáng sủa hơn một chút chăng: “Ngủ nướng thêm một chút sẽ không đem đến cho bạn lợi ích gì nhưng nếu thức sớm hơn một chút thì bạn sẽ làm được rất nhiều việc”. Thật đấy!
Còn các cô nàng cả đời chưa từng sờ tay vào cây chổi quét nhà, giao cho đống chén bát bắt rửa thì chỉ biết cười trừ lại có cho mình một lý lẽ khác: “Tôi là một công dân của thời đại @ nên tôi chỉ thích làm những gì “vĩ mô”thuộc về... @ chứ không phải là ngồi tỉ ma tỉ mẩn với dưa cà mắm muối”.
Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng thật sự đây là một lời “nguỵ biện” không hơn không kém cho sự lười biếng của mình.
Đồng ý là một cô nàng @ được tự do rất nhiều trong việc được làm những gì mình thích. Các nàng có thể lướt web ào ào, nói tiếng Anh như gió, bấm tin nhắn chiu chíu, bạn bè thì “tứ hải giai huynh đệ”... nhưng như vậy vẫn chưa đủ để là một XX hiện đại.
Một cô nàng @ năng động thực sự phải là: “Tôi không làm nhưng không có nghĩa là tôi không biết làm. Khi nào cần thiết, tôi vẫn có thể nấu được một bữa cơm ngon lành như thường”.
Còn nhớ, trong lần thi Hoa hậu qua ảnh, một hoa hậu đến từ Hải Phòng đã từng nói rằng: “Bình đẳng nam nữ không có nghĩa là đánh mất đi nữ tính của mình, mà biến nữ tính thành thế mạnh của mình”. Huống hồ chi các XY bây giờ cũng phải biết tự nấu mà ăn những khi cần kíp.
Kết
Người Việt mình có một câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” - Những cô nàng 8X trước khi gắn phù hiệu năng động tự tin lên ngực áo, liệu có nên “ngắm nghía” lại một chút xem mình có làm phiền những người sống cùng ngôi nhà của mình không? Hay biến “tư dinh” thành biệt thự của chuột và gián? Vì có một điều chắc chắn rằng lối sống văn minh không thể thiếu sự nền nếp và sự sạch sẽ.
Theo Thế An
Sinh Viên Việt Nam