Những cô gái sống nhờ “thiện chí”
Sau một màn thẩm tra lý lịch, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo soi tôi từ đầu đến chân, chị gái phán một câu: “Thân hình gọn gàng, nhìn thế này làm việc được. Nhưng em có biết điều quan trọng nhất để làm việc ở đây là gì không? Là việc em phải có thiện chí”…
12h đêm. Trong ánh đèn nhờ nhờ của phố phường lúc nửa đêm, cả phố V. (Hà Nội) đỏ đèn. Người ta vẫn quen rỉ tai nhau rằng đây là phố "Hồng Kông" bởi cái thứ ánh đèn đỏ đỏ, hồng hồng làm ai đã một lần chủ động đặt chân đến đây đều thấy nhớ "miên man". Chỉ chưa đầy 500m mà đã có đến gần 20 quán tẩm quất massage đỏ đèn mỗi khi màn đêm Hà thành buông xuống với đầy những điều bí hiểm mời gọi bên trong…
Nếu “thiện chí” kiếm được 500.000đ/tối
Phố Vọng 3h chiều. Oi ả. Tôi trong bộ dạng quần áo xộc xệch vẻ bơ phờ lang thang trên phố Vọng, trở thành "tầm ngắm" của những lời chèo kéo từ các bác xe ôm. Tiếng nhạc ì èo phát ra từ những quán tẩm quất san sát nhau, cửa kính mờ mờ chăng đầy những lời mời gọi "Cần tuyển nhân viên nữ". Một vài ánh mắt dò xét ném ra từ những người đàn ông cơ bắp đang ngồi phì phèo điếu thuốc.
Tôi vào một quán tẩm quất thư giãn. Một gian phòng kín mít, chật chội vừa đủ kê bộ bàn ghế và quầy ba. Tường đều được phun một lớp sơn lóng lánh, đèn được quấn bằng những tấm vải xanh đỏ. Mùi nước hoa sực nức, hai ba cô gái đang ngả ngốn trên chiếc ghế xa lông trong những chiếc áo hai dây mỏng manh và quần đùi siêu ngắn.
Sau một màn thẩm tra lý lịch quê quán, tuổi tác, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo soi tôi từ đầu đến chân, chị gái phán một câu: “Thân hình gọn gàng, nhìn thế này làm việc được. Nhưng em có biết điều quan trọng nhất để làm việc ở đây là gì không? Là việc em phải có thiện chí”.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên khi được mấy chị nêu lên điều kiện làm việc: “Công việc ở đây không vất vả, không quá khó khăn mà lại được nhiều tiền, điều quan trọng nhất chính là thiện chí gắn bó với công việc lâu dài. Thiện chí như thế nào, em làm em sẽ biết. Thế em có váy ngắn chưa?”. Tôi giật mình: “Em không có, phải dùng váy ngắn hả chị?”.
“Thế trước đây em làm nghề gì?”. “Em làm gội đầu nhưng lương chỉ được 600.000đ/tháng, không đủ sống chị ạ”. “Ui giời, 600.000đ thì sống thế nào được. Gội đầu đơn thuần hay cả tẩm quất massage?”. “Em phụ gội đầu chứ có biết tẩm quất gì đâu?”.
Ba bà chị nhìn nhau: "Con này chưa biết gì phải dạy từ đầu. Đợi đại ca về dạy cho. Vào đây làm được nhiều tiền. Mỗi tối có khi được 500 nghìn đồng ấy chứ. Chỉ phải làm việc từ 12h đến 5h sáng, hôm sau lại ngủ tẹt ga. Vào đây rồi em sẽ đẹp lên ngay mà!".
Mắt tôi sáng lên: "Lương cao thế hả chị? Em chỉ cần được nhiều tiền thôi chị ạ". "Ở đây không có lương mà em sẽ được khách trả cho. 100 nghìn đồng một khách, em sẽ được "boa" 50 nghìn. Nhưng mà quan trọng là em có giữ được tiền hay không thôi".
Vừa nói chuyện, các cô lại ré lên cười. "Chơi bời như các chị có mà…!". Câu chuyện đang dở dang thì một chiếc xe máy kẹp 3 đỗ xịch trước quán. Đại ca bước vào. Đại ca nhiều tuổi nhất, nhìn tôi một lượt. Mấy cô lao xao: "Kiếm được anh bồ trẻ bao cho cũng sướng thật…".
Cuộc thỏa thuận công việc diễn ra chóng vánh. "Nếu không bận gì em ở đây làm luôn", đại ca hất hàm yêu cầu. Tôi lấy lý do phải về thông báo cho cô bạn cùng phòng trọ biết mình sẽ đi qua đêm để từ chối.
Trước khi đi, các chị còn dặn dò tôi một lần nữa: "Về giải thích với bạn làm sao là tuỳ em. Nếu không có chỗ ở, mang quần áo đến đây luôn. Muốn làm việc ở đây lâu dài, quan trọng nhất là em phải có "thiện chí". Tiền kiếm được sẽ rất nhiều. Nhớ đến từ lúc 8h tối nhé!". Tôi đi như bay ra điểm đỗ xe buýt. Lúc ngồi trên xe mới thấy mồ hôi vã ra như tắm vì… sợ.
Cận cảnh tẩm quất thư giãn
1h30' đêm. Phố V. như khoác trên mình một vẻ kỳ ảo lạ thường. Đèn đỏ, đèn hồng khiến những ai đến đây có cảm giác như lạc vào chốn "bồng lai". Cũng đúng vào thời điểm này các quán tẩm quất thư giãn tại phố Vọng thực sự đi vào hoạt động mạnh và lộ nguyên hình với những chiêu thức tẩm quất, thư giãn "đặc biệt" cho khách hàng.
Một hai nhân viên quần đùi, áo phông đứng ra tận đường để chéo kéo và mời mọc khách hàng. Những tay cơ bắp, đầu trọc án ngữ ngay cửa ra vào. Khách hàng của những quán tẩm quất thư giãn này đủ các thành phần, chủ yếu là khách bình dân.
Các khách có nhu cầu sẽ được nhân viên trông xe kiêm dẫn đường dẫn vào một phòng nhỏ chỉ rộng chưa đầy 15m2 với ánh đèn lờ mờ hồng hồng, đỏ đỏ nhưng có kê tới 7 chiếc ghế dài bọc da được phủ một tấm vải trắng muốt vừa đủ nằm cho mỗi khách hàng, mỗi chiếc ghế chỉ cách nhau bằng một tấm riđô màu cháo lòng mỏng manh.
Bên này có làm gì thì bên kia cũng nghe thấy hết. Một khách dáng vẻ thư sinh có lẽ lần đầu đến quán được bà chủ quảng cáo: "Yên tâm đi nhân viên quán chị rất mới, đảm bảo làm cho chú đủ thích thì thôi…". Cậu này có vẻ mặt ngờ nghệch: "Chỉ tẩm quất đơn giản thì mất bao nhiêu tiền?".
Bà chủ quán mặt đanh lại: "Có thư giãn thì bảo nhân viên làm cho, đang giờ cao điểm rất đông khách ở đây chỉ bóp thôi không đấm". Hầu hết những "thượng đế" vào những quán tẩm quất kiểu này chỉ với một mục đích là tìm cảm giác lạ thay vì tẩm quất đơn thuần như mọi người vẫn nghĩ.
Và những nữ nhân viên trong những quán tẩm quất kiểu thay vì tẩm quất cho khách lại đưa ra những hành động mang tính… kích dục. "Thượng đế" nằm dài trên những chiếc ghế hoàn toàn không một mảnh vải trên người. Mỗi "thượng đế" sẽ được chăm sóc bởi một nhân viên. Không đấm bóp massage, những nhân viên nữ sẽ chăm sóc cho các "thượng đế" mọi nơi trên cơ thể.
Trong khi nhân viên chỉ mặc độc chiếc váy ngắn cũn cỡn với cái áo không thể hở hang hơn. Dưới ánh đèn nhờ nhờ, thân hình các em nhân viên hiện lên với vẻ mượt lả lướt. Mỗi khi có khách, các em còn chủ động với những lời yêu cầu khá thẳng thắn và thế là cuộc vui bắt đầu. Nếu khách có nhu cầu đi tăng hai, các em sẽ chờ lúc vãn khách tầm 4h sáng là đồng ý đi với khách. Tăng hai là những cái gì thì có trời mới biết được…
4h, 5h sáng. Phố xá bắt đầu bình minh. Khách ra về hết cũng là lúc nhân viên trong những quán tẩm quất thư giãn tắt đèn đi ngủ...
Theo Công An Nhân Dân