Như là mùa Đông, một góc Tây Hồ …
Hà Nội chợt lạnh. Vừa hôm qua còn chang chang nắng, chiều sầm sập mưa và tối thì lạnh hẳn. Cái lạnh xen giữa mùa hè đang vàng rực nắng bỗng sầm sì, nặng trịch làm người ta như chững lại đôi chút.
Hà Nội thâm trầm, nhưng cũng khá là hay dỗi bỏ, chợt khóc, chợt cười.
Hà Nội vắng hơn, chậm rãi hơn. Mọi người đi lại bình thản hơn chứ không vội vã. Tự nhiên người ta như dịu dàng hơn đôi chút, muốn ngồi cạnh nhau hơn một chút để san sẻ, để tìm hơi ấm, để có thể là chẳng nói gì cả mà vẫn nghe được hết.
Phố vắng, những cây bàng, cây cơm nguội, lá sấu trút đầy thành thảm dày. Cái lạnh Hà Nội hè vừa có chút xao xác của mùa Thu heo may, vừa có cái mưa lạnh của mùa Đông và còn lại chút hơi ấm Hà Nội hè.
Đường Cổ Ngư xưa, là đường Thanh Niên hôm nay như có chút khác lạ. Rộng rãi hơn, lạnh hơn một chút nhưng mùi bánh mì nướng mật ong, mùi mực nướng ấm áp quyện vào không gian, cộng với tiếng cười ríu ran của các đôi trẻ làm người ta thấy thật ấm áp và hạnh phúc xiết bao.
Trải theo đó là vài chỗ bán hoa Ngọc lan và đôi chỗ bán những chú châu chấu, cào cào được tết bằng lá dừa thật xinh đẹp và lãng mạn.
Chiều mưa lạnh, tản bộ ven Hồ Tây dưới trời nước mênh mông, vài cây phượng vĩ trổ bông rực rỡ, ngắm một quần thể di tích. Xa xa là chùa Trấn Quốc thi thoảng buông tiếng chuông thẫn thờ, đền Quán Thánh, đền Cẩu Nhi… làm ai đó qua đây như chìm vào một miền huyền thoại. Nhìn những đôi lứa dập dìu thấy Hà Nội đẹp sao, đáng yêu làm sao.
Hà Nội, nơi những người con của mình không thể rời xa, nơi những ai một lần ghé đến khó lòng quên nổi.
Hà Nội lạnh trong mùa Hạ - như là mùa Đông - một nốt trầm của bản tình ca.
Theo Hoài Lâm