Như là một cơn gió...
Nhóc đi du học, số điện thoại quen thuộc của nhóc không còn gọi được nữa. Cách xa nửa vòng trái đất, thời gian khác nhau...
Hai đứa chỉ thường xuyên liên lạc qua email thôi. Hôm đó trời mưa mà lại kẹt xe, nhỏ đứng giữa dòng người ken dày, nhớ nhóc rơi nước mắt. Nhỏ lấy điện thoại nhắn tin cho nhóc, nước mắt hòa nước mưa rơi nhòe màn hình...
Một lát, điện thoại báo có tin nhắn. “Mình không biết bạn là ai, nhưng bạn ơi, lau nước mắt đi. Chúng ta không thể đứng lại mãi giữa dòng xe cộ, đi từng bước một rồi cũng sẽ qua khỏi thôi... Trời sẽ tạnh mưa mà!”
Sau một phút ngỡ ngàng, nhỏ xem lại số điện thoại và nhận ra mình vừa bấm nhầm một số... Nhỏ bật cười nhẹ nhàng rồi lau nước mắt đi tiếp.
Nhỏ gửi một tin nhắn cảm ơn.
Người lạ gửi một tin nhắn “không có gì”...
Rồi lại một tin nhắn.
Rồi lại một tin nhắn.
Cứ thế, chỉ là những tin nhắn thôi, nhỏ mang hết nỗi nhớ nhóc gửi cho người lạ...
Nhóc về. Tin nhắn của nhỏ gửi cho người lạ như cũng reo vui.
Một hôm, nhắn tin cho nhóc, nhỏ lại bấm nhầm số. Tin nhắn báo cáo không gửi được. Số điện thoại người lạ đã khóa hai chiều.
Nhỏ thấy lòng mình chùng xuống, tất cả chỉ như là một cơn gió thôi, phải không?
From: 09181538...
Theo Mực Tím