Nhóm Tự lực - 5 cô gái nổi tiếng đất Qui Nhơn
(Dân trí) - Đến thành phố biển Qui Nhơn, chúng tôi tò mò dừng chân trước một cửa hàng là lạ bởi sự “đa năng” của nó: vừa là shop quà lưu niệm, vừa là cơ sở dịch vụ vi tính, đồng thời lại là một quán nước giải khát. Chủ nhân của cửa hàng cũng là những người rất đặc biệt.
Đó là 5 cô gái tật nguyền nhưng đầy nghị lực và giàu ý chí tự lập. Trên môi họ, nụ cười luôn nở.
Khi chúng tôi hỏi bất cứ người dân nào ở Qui Nhơn về 5 cô chủ cửa hàng, ai cũng biết. “À, nhóm Tự lực đó mà” - họ nói với một giọng trìu mến.
Cơ sở dạy nghề Nguyễn Nga, số 2 đường Tăng Bạt Hổ, thành phố Qui Nhơn, dành cho người khuyết tật là nơi năm chị em nhóm Tự lực hạnh ngộ và cùng nhau thắp lên ngọn nến hy vọng thực hiện được mơ ước được sống tự lập, vươn lên trong cuộc sống bằng chính khả năng của mình. Và ước mơ đó hoá thành hiện thực với cửa hàng Tự lực PC- DNT.
DNT là tên ghép viết tắt của Đoan, Ninh, Thảo - 3 nữ chủ nhân đầu tiên của cửa hiệu. Khai trương được vài tháng thì thêm Phương Thuý và Điểm xin gia nhập nhóm.
PC-DNT nằm trong một góc khuất đầu đường Lê Thánh Tôn, thành phố Qui Nhơn. Bên trong cửa hàng độ chừng 20m2 có 2 dàn máy vi tính, 1 máy photocopy và một máy in. Bên góc trái là tủ kiếng đựng những hàng quà lưu niệm nhỏ mang dấu ấn của thành phố biển: những vỏ ốc đầy màu sắc, những quả thông khô, những chiếc vòng mây và cả những chiếc nón rộng vành ở tầng trên cùng…
Bốn bức tường được trang trí bằng những mảnh vải bố cắt cách điệu làm nền cho những mặt nạ thổ dân được sơn vẽ ngộ nghĩnh và lạ mắt, những sợi dây chuyền quàng vào nhau khoe những tấm mề đầy cá tính và độc đáo cũng được sắp khéo treo lên những bức tường nền vải bố… Cách bày trí toát lên thẩm mỹ vừa lãng mạn vừa cá tính của người thiết kế. Hàng lưu niệm ở đây một phần do mấy chị em tự làm tay, một phần lấy từ các đầu mối.
Buổi tối, những máy móc và tủ hàng lưu niệm nhường không gian cho quán nước Góc Phượng. Quán đã thành chốn lui tới thường xuyên của những bạn trẻ và cả người lớn tuổi ở Qui Nhơn. Hải Ninh, cô gái nhỏ bé đôi chân đã bị liệt từ thưở lọt lòng mẹ cứ nói cười liếng thoắng: “Anh dùng gì ạ, chị dùng gì ạ, tụi Ninh chạy hổng nhanh nhưng anh chị hổng phải đợi lâu đâu. Nước ngon lại rẻ có ngay đây”.
Ninh tâm sự: “Nhà Ninh ở tận Bắc Cạn, ba mẹ thương, nuông chiều Ninh lắm, nhưng đến một lúc Ninh nhận ra mình phải sống tự lập, không thể cứ mãi dựa dẫm, làm gánh nặng cho mẹ cha. Hữu duyên, Ninh học thêu ở cơ sở Nguyễn Nga và gặp được các bạn đây, cùng chung cảnh ngộ, cùng chí hướng. Chưa làm được gì nhiều nhưng ước mơ được tự lập bằng đôi bàn tay khỏe mạnh còn lại đã một phần nào thực hiện được với nhóm Tự lực, như Ninh vầy là “ổn” rồi, phải hông”, Ninh lại liếng thoắng nheo mắt cười tinh nghịch.
Năm cô gái bé nhỏ với những số phận kém may mắn nhưng nghị lực kiên cường khiến những người bình thường cũng phải cảm phục. Kim Chi, cô bạn đã quen thân với nhóm Tự Lực từ khi học chung lớp Kỹ thuật viên tin học kể lại: “Ngày nào cũng như ngày nào, chị Đoan đều cố hết sức lên xuống cái cầu thang của trung tâm dạy nghề và miệt mài với từng trang kiến thức, từng kỹ năng được truyền đạt. Khó lắm, vậy mà chị vẫn theo đến cùng. Chi cảm thấy mình may mắn được quen với các bạn ở đây bởi soi vào đó mình đã lớn lên rất nhiều”.
Và không chỉ Kim Chi, người Qui Nhơn đã biết đến nhóm Tự Lực như những tấm gương về ý chí, nghị lực. Còn chúng tôi, vẫn nhớ mãi nụ cười luôn nở trên môi của những cô gái chủ nhân cửa hàng Tự Lực PC-DNT.
Khánh Hiền