Nhật ký đong đầy nước mắt của “Hoa Hướng Dương”

(Dân trí) - Dưới đây là câu chuyện về một cuốn CD được phát hành cách đây chưa lâu. Trong cơn lốc của thị trường băng đĩa, cuốn CD này có một cuộc sống khác, lặng lẽ hơn. Lặng lẽ bởi nhân vật chính của những chuỗi âm thanh da diết đó luôn sống trong im lặng, còn câu chuyện của họ thì chan đầy nước mắt.

Có lẽ đó là những người ham nói chuyện nhất mà chúng tôi từng tiếp xúc. Họ nói, rồi cười đùa như bao người bình thường khác khiến căn phòng hơn 50m2 - địa điểm mà Hội chữ thập đỏ quận Đống Đa, Hà Nội tổ chức cho chị em bị nhiễm HIV trong nhóm Hoa Hướng Dương sinh hoạt hàng tuần, như ấm áp hơn trong mùa đông lạnh giá.

 

Câu chuyện xoay quanh cuộc sống, tình yêu và cả chuyện bữa cơm hàng ngày. Họ không muốn nói tới nỗi khổ nữa. Trưởng nhóm Nguyễn Thanh Thuý cho biết: “Mọi người ở khắp nơi tới đây, người xa nhất là Trà Vinh, người gần thì Hà Tây, Hải Phòng… Đồng chung cảnh ngộ bị nhiễm HIV/AIDS, tìm tới nhau để cùng mang tới cho nhau niềm hy vọng sống, chả nhẽ cứ phải buồn mãi à?”

 

Chuyện đời của những bông hoa hướng dương

 

Lâm Ngọc Ánh, quê ở Hà Tây biết mình nhiễm HIV/AIDS từ người chồng, trước khi anh mất đúng một tuần. Nỗi đau tưởng như đã hoàn toàn đánh gục cô. Nhưng cuối năm 2004, một người cùng quê giới thiệu Ánh tới sinh hoạt tại nhóm Hoa Hướng Dương. Những bỡ ngỡ, lạ lẫm ban đầu dần được khoả lấp bởi sự sẻ chia của những chị em cùng cảnh ngộ.

 

Còn Hương, cô cũng chỉ biết mình “nhiễm hát” khi bệnh của chồng bước vào giai đoạn cuối. Bơ vơ và mặc cảm, chị tưởng như mình không thể vượt qua nỗi đau. Nhưng chị vẫn may mắn hơn nhiều người cùng cảnh ngộ, con gái chị hoàn toàn khỏe mạnh. May mắn đó là động lực hướng chị trở thành hội viên tích cực của nhóm Hoa Hướng Dương.

 

Còn nhiều nữa những con người trong gian phòng này, họ không thể quên được chuỗi ngày dằng dặc trước đây, khi họ chỉ là những tàn lửa đơn độc… Cho đến một ngày, họ tìm ra nhau trong nhóm Hoa Hướng Dương, cùng tựa vào nhau góp thành đám lửa lớn, sưởi ấm cho bao con tim khát khao yêu thương.

 

Nhà em ở quận Thanh Xuân, từ ngày biết vợ chồng em bị “nhiễm hát”, hàng phở của em không còn ai dám lai vãng. Vậy là ngày ngày anh ấy lại đèo cả em và gánh hàng tới một ngõ nhỏ ở Cầu Giấy để bán hàng. Khách không đông bằng địa điểm cũ nhưng cũng đủ để chúng em lo cho cháu được bằng bạn bằng bè” - Lan, một trong những hội viên mới của nhóm vui vẻ kể chuyện mình.

 

Giống như Lan, Thuỳ - người Hà Tây không hề nhắc tới nỗi khổ mà chị và người chồng của chị đang gánh chịu mà chỉ dành thời gian để nói về đứa con hết mực thương yêu của mình. “Một lần đi đón con, tôi thấy cháu ngồi ngẩn ngẩn một mình ở vỉa hè. Hỏi con sao không vào chơi với các bạn, cháu bảo: “Cô giáo không cho”.

 

Ngay ngày hôm sau, em đưa con đi xét nghiệm tại một phòng khám tại Hà Nội, phiếu xét nghiệm là âm tính, em đi một mạch hơn 30 cây số về nhà, đưa phiếu tận tay cô giáo. Cô giáo phôtô ngay “bằng chứng sống”, sẵn sàng đưa cho bất kỳ ai còn nghi ngờ về sức khoẻ của cháu”…

 

Nhật ký “Một ngày mới”

 

Đó là tên một CD mới ra mắt cách đây chưa lâu mà nhân vật chính của cuốn CD này, không ai khác chính là những hội viên của nhóm Hoa Hướng Dương. Nói đúng hơn, đó là những “dòng nhật ký” chan đầy nước mắt của từng hội viên trong nhóm do chính họ đọc và thu lại.

 

Nói về ý tưởng ra đời CD này, chị Nguyễn Thanh Thuý tâm sự: “Trước đây, khi nhóm mới được thành lập, hầu hết chị em đều sống khép kín, xa lánh cộng đồng. Khi cùng nhau học khóa truyền thông sáng tạo do Ủy ban Y tế Hà Lan phụ trách, ước mong được giãi bày tâm tư với thế giới bên ngoài mới có cơ hội thực hiện.

 

Ban đầu, theo lời của các chuyên gia tư vấn, chị em mỗi người đều có một cuốn sổ nhật ký và coi đó như người bạn tri âm. Những khi vui, khi buồn, kể cả khi đi đến tận cùng nỗi thất vọng, sợ hãi… đều ghi lại vào sổ. Sau đó, khi đã tự tin hơn, trong mỗi buổi giải lao của khóa học ấy, từng người một, đứng lên đọc những dòng ghi trong nhật ký để cả lớp cùng nghe. Và, công đoạn sau cùng của khóa học “lấy lại tự tin, tránh tự ti, mặc cảm” ấy là đưa những lời tâm sự nghẹn ngào đó vào đĩa CD.

 

Trải dài trong cuốn nhật ký là những nỗi đau không thể san sẻ cùng ai. Câu chuyện của Hương - quê Đà Nẵng: “Những tủi hổ, đắng cay trong cuộc sống chẳng thấm gì khi em một mình bụng mang dạ chửa đến bệnh viện làm xét nghiệm để chuẩn bị sinh con. Khi đến chỗ bà bác sĩ xin kết quả xét nghiệm, vì bụng to, em định kéo ghế ngồi thì bà bác sĩ ấy ngăn lại “chị cứ đứng xa xa ra cũng được!”.

 

Trong cơn đau quằn quại, em vẫn không sao thoát ra được ánh mắt khác thường của họ nhìn vào em. Ánh mắt ấy có cả sự thương hại lẫn khinh miệt. Lúc ấy, em chẳng hiểu nguyên cớ tại sao?

 

Vượt cạn mẹ tròn, con vuông. Chưa kịp mừng bởi đứa con bụ bẫm thì em đã ngất lịm đi vì một tin sét đánh: Em đã bị nhiễm HIV/AIDS. Và, nỗi đau lại càng thêm quặn thắt khi chồng em qua đời cũng chính bởi căn bệnh ấy. Nhiều đêm nghĩ quẩn, em cũng định quyên sinh theo chồng, nhưng nghĩ đến đứa con bé dại, em lại gắng sống.

 

Câu chuyện của Mai, quê Hải Phòng: “Từ khi chồng em mất vì AIDS, bố mẹ chồng “cách ly” không cho em được nuôi dưỡng con. Em phải thuê nhà ở riêng và chỉ được gặp con vào những ngày cuối tuần. Gọi là thăm con nhưng chỉ dám đứng nhìn con thôi bởi tuy không cấm, nhưng bố mẹ chồng luôn ở cạnh và nhìn em bằng ánh mắt đề phòng, nghi kị.

 

Nhiều đêm, nhức nhối bởi bầu ngực đầy sữa, em nhớ con đến đứt ruột. Cứ thế, em nằm ngắm ảnh đứa con tội nghiệp của mình mà nước mắt đầm đìa”.

 

Day dứt mãi trong tôi là những lá thư các chị nhắn gửi tới gia đình. Nó đã được viết ra lâu lắm rồi, nhưng vì nhiều lý do, đến giờ mới được đưa vào cuốn CD nhật ký “Một ngày mới” như những lời trăn trối cuối cùng để lại cho người thân. Và những chị em trong câu lạc bộ Hoa Hướng Dương sẽ mang nó đi tiếp chặng đường cuối cùng - đưa “lá thư” trở về với gia đình người đã khuất.

 

- “Bố mẹ kính mến, các em của chị, hôm nay là sinh nhật con, trong lòng con có biết bao nhiêu cảm xúc. Con rất nhớ và thương bố mẹ, con muốn bù đắp cho bố mẹ rất nhiều nhưng ông Trời thật trớ trêu đã không để cho con có cơ hội làm việc đó

 

Con biết rằng trong thời gian con sinh cháu, bố mẹ có nhiều điều muốn hỏi con: Tại sao không cho cháu bú? Tại sao không để mẹ giặt quần áo? Con đã nói con bị bệnh gan, nhưng đó là điều nói dối. Bố mẹ ơi, thật ra căn bệnh con mang là căn bệnh đến giờ vẫn chưa có thuốc chữa.

 

Con hy vọng khi biết được tin này, bố mẹ hãy bình tĩnh và rất có thể một ngày không xa nữa, con gái của bố mẹ sẽ khỏi bệnh và khoẻ mạnh như xưa. Con chúc bố mẹ và các em luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Đó là điều con luôn mong ước. Con gái yêu của bố mẹ”.

 

- “Con trai thân yêu! Mẹ ngồi đây viết ra những dòng chữ này, một mai nếu mẹ không còn trên thế gian này nữa thì những điều mẹ viết ra đây sẽ giúp con hiểu hơn về mẹ.

 

Mẹ sinh con ra trong tiết thu thật đẹp, lúc mang thai con mẹ mong muốn và tưởng tượng ra thật nhiều điều tốt đẹp nhưng thật buồn khi mẹ phát hiện ra mẹ bị nhiễm HIV. Mẹ đã choáng váng, hoang mang và tuyệt vọng. Bao nhiêu câu hỏi mẹ đã tự đặt ra: rồi đây con sẽ ra sao, cuộc đời con khi không có bố mẹ ở bên sẽ như thế nào, tương lai của con sẽ ra sao?

 

Con trai yêu của mẹ, sau này khi lớn lên mẹ mong con học thật giỏi, làm được những điều có ích cho mọi người. Nhưng quan trọng hơn hết, đó là tình người, dù con có đi đâu, làm gì thì tình cảm của con người với con người là đều quan trọng. Mẹ yêu con nhiều lắm!”…

 

Thủ thỉ, sâu lắng, chứa chan những xúc cảm đớn đau, cay đắng, dằn vặt… các chị em trong nhóm Hoa Hướng Dương lần lượt trải lòng mình qua những trang nhật ký bằng âm thanh. Những ngày còn lại của cuộc đời họ có thể đếm được nhưng họ đã biết tựa vào nhau để hướng đến “một ngày mới”.

 

“Cứ vài ba tháng chúng tôi lại phải tiễn biệt một hội viên của nhóm. Trong tận sâu đáy lòng, tôi vẫn mong rằng, mỗi người trong xã hội hãy dành cho họ chút quan tâm, để những trái tim khát khao được yêu thương đó không còn cô đơn nữa” - bà Đỗ Thị Ánh - Phó chủ tịch thường trực Hội chữ thập đỏ quận Đống Đa - người gắn bó với nhóm Hoa Hướng Dương ngay từ ngày đầu ao ước.

 

Và có lẽ, đến lúc nào cuộc đời vẫn còn những tấm lòng như bà Ánh thì những bông Hoa Hướng Dương vẫn có thể tìm được ánh sáng mặt trời của niềm tin để sống trọn, sống có ý nghĩa với những ngày tháng còn lại của cuộc đời.

 

(* Tên nhân vật đã được thay đổi)

 

Phạm Phúc Hưng