Nhật ký của Nguyễn Quốc Nam Phương

Sư phụ của “thần đồng tiếng Anh” Nguyễn Quốc Nam Anh, ẵm suất học bổng trị giá 60.000 đôla Australia. Tất cả những điều “to tát” ấy đã được thực hiện bởi một cô bạn tuổi 15, <a href="http://dantri.com.vn/nhipsongtre/2005/12/94057.vip">Nguyễn Quốc Nam Phương.</a>

Tháng 7 vừa qua, Nam Phương (hiện là học sinh trường John Paul, Australia) đã tham gia Hội nghị thượng đỉnh của tổ chức People to People (Mỹ, do tổng thống Dwight Eisenhower sáng lập năm 1956) vì “thành tích học tập nổi bật, hoạt động xã hội và có nhiều tiềm năng về lãnh đạo”.

Qua email, Nam Phương đã chia sẻ với bạn đọc những cảm nhận thú vị của bạn cuộc hành trình 9 ngày trên đất Mỹ.

Ngày... tháng... năm

Thật tự hào khi mình là đại biểu duy nhất của Việt Nam được mời tham gia Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo tương lai của thế giới cùng với 500 học sinh trung học được đề cử từ khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ và các nước khác.

Ngày... tháng... năm

Ngày làm việc chính thức đầu tiên của Hội nghị bắt đầu bằng buổi giao lưu với nhà hoạt động xã hội và diễn thuyết Josh Shipp, người đã đi khắp nơi khuyến khích giới trẻ vươn lên bằng việc kể lại những câu chuyện thời tuổi thơ của chính mình.

Điều mình học được ở J.Shipp chính là khả năng diễn thuyết hết sức lôi cuốn, sôi nổi và tự tin, đồng thời là một tấm gương vuợt qua chính mình để thành công và sống có ích cho xã hội.

Sau đó, mình đến Nhà Trắng và Tòa nhà Quốc hội để tham quan và chụp hình lưu niệm cả đoàn. Nơi đây, cũng như tất tần tật những nơi mình đến, đều được kiểm tra an ninh nghiêm ngặt như ở sân bay!

Sau đó tham gia hoạt động tập thể thi đua giữa các nhóm để nâng cao tinh thần làm việc đồng đội. Nhờ đó, mình biết thêm nhiều hơn về các thành viên trong nhóm mình (gồm 12 người): Timothy và Read ước mơ trở thành tổng thống Hoa Kỳ, John muốn làm Bộ trưởng ngoại giao, Rhiannon mơ làm nhà văn, Lin Lu, Elaina và tôi muốn trở thành bác sĩ, Jordan ước muốn phát triển nền kinh tế các nước thuộc thế giới thứ 3...

Ngày... tháng... năm

Sau khi có 2 giờ tham quan Bảo tàng lịch sử Hoa Kỳ và Bảo tàng Tự nhiên (thuộc Viện Smithsonian, gồm 7 viện nghiên cứu, học thuật và một hệ thống 19 viện bảo tàng đồ sộ của Hoa Kỳ), các thành viên quốc tế có dịp tự giới thiệu và giao lưu với nhau. Mọi người rất ngạc nhiên và thích thú khi biết mình đến từ Việt Nam.

Nhật ký của Nguyễn Quốc Nam Phương   - 1

Nam Phương cùng cô bạn Joddan trước Nhà Trắng.

Rất nhiều câu hỏi được đưa ra vì đa số chưa biết nhiều về Việt Nam. Có bạn hỏi tại sao tôi đang học ở Úc? Bạn trẻ Việt Nam làm gì sau giờ học? Hệ thống giáo dục của Việt Nam như thế nào? Họ rất ngạc nhiên khi biết rằng Việt Nam hiện nay đang phát triển rất nhanh, có rất nhiều bạn trẻ du học ở các nước tiên tiến với mong muốn phát triển đất nước.

Câu hỏi ngày càng nhiều hơn về văn hóa: vai trò của người phụ nữ Việt Nam, ẩm thực và cuối cùng, có bạn yêu cầu mình nói tiếng Việt. Tận dụng cơ hội này, mình “trổ tài” và hát một đoạn bài Việt Nam quê hương tôi như một cách “tiếp thị” văn hóa đất nước và gửi gắm những thông điệp của bạn trẻ Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Và thật vui khi biết rằng đã ghi lại ấn tượng đẹp cho các bạn.

Ngày... tháng... năm

Hôm nay là ngày trình bày những dự án phục vụ cộng đồng sau những ngày thảo luận sôi nổi. Các bạn có rất nhiều ý tưởng khác nhau, nhưng mình thật sự bất ngờ và khâm phục Elaina, cô bạn cùng nhóm khi bạn trình bày dự án của mình là tổ chức nhóm tình nguyện để tư vấn, trò chuyện và giúp đỡ bạn trang lứa khỏi bệnh trầm cảm, vì chính Elaina đã từng phải vượt qua điều này.

Nhìn vẻ ngoài và tính cách của cô bạn đầy hoài bão này, không ai có thể nghĩ rằng cách đây 2 năm, sau khi cha qua đời, bạn bị trầm cảm và bắt đầu tự dùng vật sắc nhọn để đả thương chính mình. Mọi chuyện đều được giấu kín cho đến một ngày nọ con dao bếp suýt cắt phải động mạch của bạn. Chính vì lí do này, bạn nhận thấy có rất nhiều bạn trẻ xung quanh mình đang phải trải qua những điều tương tự cần được giúp đỡ.

Cùng với dự án của Elaina còn khá nhiều dự án thiết thực và ấn tượng khác. Dự án một CLB học sinh quốc tế tại trường John Paul của mình cũng gây nhiều sự chú ý do khá mới mẻ và không “đụng hàng”. Tiếp đến, tụi mình quay trở lại Tòa nhà quốc hội để dự thính mội buổi họp của Hạ viện đang bàn về luật bầu cử và thuế.

Ngày... tháng... năm

Đến Bảo tàng tưởng niệm cuộc thảm sát hàng loạt của phát xít Đức, xem những đoạn phim, hình ảnh, cùng với những hiện vật đã chứng kiến một trong những giai đoạn khủng khiếp nhất của nhân loại. Ấn tượng nhất là khi đi qua hàng đống những chiếc giày còn sót lại của những nạn nhân xấu số, mùi mốc của đồ vật cũ xộc vào mũi làm mọi người rợn gai ốc. Trong phút chốc, bài học lịch sử bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Ngày... tháng... năm

5 giờ sáng, rời Hội nghị, trở về Los Angeles trước khi đáp chuyến bay trở về Australia để bắt đầu học kì 3. Tạm biệt Washington D.C, mình đã học tập được rất nhiều và cảm thấy những thay đổi rõ rệt trong chính mình: tự tin hơn, nhiều hoài bão hơn và “lớn” hơn.

Theo Mực Tím