Nghiện bar
Mỗi ngày, sau giờ làm việc, cả nhóm tụ họp lại rồi kéo nhau vào bar ngồi đồng đến tận khuya. Tuần 7 ngày thì ít nhất 5 ngày nhóm của T. xuất hiện trong bar, hôm thấy ở Metallic, hôm Seventeen, Carmen...
Mỗi giới một kiểu bar
T. là giám đốc một công ty buôn bán máy tính, kiêm luôn một dịch vụ Internet trên đường Bàn Cờ. Nhóm bạn của T., người làm hải quan ở sân bay, người làm dịch vụ cảng hàng không, có người là phó giám đốc một công ty săn đầu người, trong nhóm đó có cả phóng viên một tờ báo tuổi teen... Cả nhóm tuy làm nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng có cùng sở thích là la cà các quán bar nhâm nhi ly rượu, nói chuyện, nghe nhạc... Nhóm thú nhận mình bị ghiền ngồi bar, chỉ cần 2 ngày không vào là cảm thấy khó chịu lắm.
Khác với kiểu đi bar của những tay choai choai trẻ tuổi ưa chuộng nhạc sôi động, đèn chớp xanh đỏ, em út mỏ đỏ mỏ xanh áo 2 dây bao vây, giới công chức, dân văn phòng đi bar lại có cách thưởng thức kiểu khác. Những quán bar họ chọn thường mang phong cách nhẹ nhàng, có gout riêng chứ không xô bồ, tạp nham, không có âm thanh giậm giựt đùng đùng.
Điểm mặt những quán bar loại này có Seventeen, Carmen, Yoko, Metallic, Hollywood, Ngân Hà... Mỗi bar một kiểu nhạc khác nhau, thường là nhạc sống. Giới đi những bar này vừa được nghe nhạc, vừa có thể nói chuyện, bàn luận công việc thoải mái, vì âm lượng nhạc vừa phải, đèn đóm sáng sủa, không gian nhỏ, ấm cúng...
Sức mê hoặc của bar
T. đóng đô nhiều nhất ở Metallic. Ngày nào cũng vậy, ở góc quầy bar đó, đúng giờ là cả nhóm xuất hiện, uống 1 loại rượu duy nhất là Red Label, có bữa cả nhóm hò hét cụng ly náo nhiệt, có bữa lại im lìm ngồi chẳng ai nói với ai một câu.
H. một người trong nhóm, là nhân viên hải quan, giải thích: "Mỗi người có một cách thưởng thức riêng. Chúng tôi thích chơi chỗ này mà không thích chỗ khác, vì ở đây có thể loại nhạc yêu thích. Khách đến nơi này đa phần là dân có học thức, không xô bồ. Chúng tôi thấy vui, vui riết thành... ghiền".
Có những bar chỉ toàn khách quen, vào lần nào cũng gặp bấy nhiêu đó người. Ban đầu là khách, dần dần thành bạn vì có cùng sở thích ngồi đồng ở bar. Có những người đi bar theo tâm trạng, buồn thì phải ngồi quán nào, vui thì quán nào... Liêm, bếp trưởng một nhà hàng trên đường Phạm Ngũ Lão, là một tay ghiền bar kiểu ấy. Liêm bật mí: "Ngày nào buồn, đi một mình, tôi thường vào Yoko hoặc Hollywood nghe nhạc, vui hơn thì rủ bạn ra Carmen, vui quá xá thì lùi vào Seventeen".
Tuy nhiên, mỗi lần đi bar, dân ghiền bar phải chi một số tiền không nhỏ. Ở Metallic, 1 chai Red Label giá 450.000 đồng. Mỗi lần nhóm T. vào chơi "đớp bồ" (2 chai) tính thêm nước ngọt pha, trái cây, thuốc lá... chí ít cũng lên đến bạc triệu. So ra với một người lao động bình thường, một bữa chơi như vậy bằng cả tháng lương, nhưng T. và những tay nghiện bar khác ngoài công việc có thu nhập khá, hầu hết đều là lính phòng không, chưa vướng nặng gánh nặng gia đình. Bởi thế, số tiền kiếm được một phần đổ vào những buổi tối ngồi đồng trong bar.
Tuy nhiên, không phải lúc nào tiền bạc cũng ủng hộ họ, T. cho biết: "Cũng có lúc tiền bạc không dồi dào, nghiện không khí quán bar nên vẫn vào, nhưng rượu uống hạn chế lại, chờ qua mùa... dông bão, việc ổn định, tiền rủng rỉnh thì xả láng hơn".
Theo Thể thao Ngày nay







