Nghịch dại

Tôi biết trò nghịch của mình là ngu ngốc, nhưng không ngờ nó lại mang đến cho tôi nhiều rắc rối như thế. Điều tôi không thể ngờ nhất là anh đã không đứng về phía tôi. Tôi phải làm thế nào bây giờ?...

Nghịch dại - 1

(Ảnh minh họa)
 

Một năm sau khi nhận lời yêu Huy, chúng tôi bắt đầu làm chuyện ấy. Huy làm việc cho một ngân hàng lớn, hơn tôi 7 tuổi. Cả bố mẹ tôi và bố mẹ Huy đều tin tưởng rằng với nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai bên gia đình, chắc chắn chúng tôi sẽ hạnh phúc.

 

Chi và tôi chơi thân với nhau từ khi còn rất nhỏ. Chi lớn lên không biết mặt cha, còn mẹ thì cũng vì công việc mà thường xuyên để bạn ấy ở nhà ông bà ngoại. Thiếu thốn tình yêu thương nên khi nhận được sự quan tâm theo đuổi của Thắng, một người bạn của người yêu tôi, Chi rất cảm kích và dần dần yêu anh ấy say đắm. Bố mẹ tôi cũng quý Chi như con và mỗi khi người yêu tôi tới ăn cơm, bố mẹ cũng nhắc tôi gọi Chi và Thắng đến cùng.

 

Nhưng sự việc có vẻ rắc rối hơn khi tôi nhận được lời tỏ tình bất ngờ của Thắng. Tôi thấy Thắng hành động kỳ quặc và thiếu tôn trọng Chi. Tôi đã nói thẳng với Thắng rằng coi như chưa bao giờ nghe thấy lời tỏ tình, mong anh ta hãy yêu thương Chi. Thắng bối rối hứa rằng sẽ quên ngày hôm đó và xin tôi đừng nói gì với Chi.

 

Tôi với Chi vẫn gặp nhau hằng ngày, vẫn vui vẻ và yêu thương nhau như chị em. Tôi được bố mẹ chiều từ bé, nên luôn luôn thích làm theo ý mình và cũng nhiều phen nghịch dại vì tính cách chẳng giống ai. Mỗi khi tôi “kiếm chuyện” để đùa nghịch, Chi thường là người phanh tôi lại.

 

Bố tôi là giám đốc doanh nghiệp, mẹ tôi là bác sĩ khoa sản. Phòng khám khoa sản của mẹ thường đông khách tới lui, và tôi rất tò mò “cái máy khám bệnh phụ nữ”. Một lần, tôi lấy tờ kết quả khám thai của một khách hàng, đã mang thai 2 tháng và đánh họ tên mình vào đó. Hí hửng rằng trò đùa của tôi sẽ khiến Chi “chết” vì bất ngờ nên sáng hôm sau đến lớp, tôi đã khoe ngay với cô bạn. Sau ít phút ngỡ ngàng, Chi ôm bụng cười khoái trá vì nhận ra ý đồ nghịch ngợm của tôi. Đúng lúc đó, điện thoại người yêu gọi đến. Tôi chạy ra hành lang để nghe điện thoại của anh. Trong cơn “đê mê” vì cuộc điện thoại yêu đương, tôi chạy vào lớp và quên ngay tờ “giấy khám thai” mang tên mình.

 

Chi vẫn đến lớp cùng tôi hằng ngày, chúng tôi cùng cười nói với mọi người, nhưng tôi có cảm giác mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Có người còn túm tụm nói cười chỉ trỏ sau lưng tôi.

 

Tôi đem thắc mắc đó kể với người yêu. Anh ghì xiết tôi vào lòng và nói rằng có lẽ  vì tôi năng động, học giỏi và đáng yêu quá nên nhiều người không thích.

 

Nhưng tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn khi cô Hà, một cô giáo trẻ trong trường rất quý mến tôi, đã nói cho tôi biết sự thật. Cô nói rằng chắc chắn cô không tin cái điều mà mọi người nói. Chuyện sinh viên có thai là chuyện bình thường, nhưng chuyện tôi đi phá thai thì cô không tin vì cô biết tôi là người sống có trách nhiệm với những việc mình làm. Lúc này thì tai tôi như ù hết cả, mắt nhòa nước vì hiểu ra lần “nghịch dại” ấy đã “giết chết” tôi.

 

Tôi không nói chuyện với Chi nữa, có lẽ cô ấy cũng đã biết chuyện Thắng, người yêu cô ấy, tỏ tình với tôi. Phải chăng đây là một “đòn” trả thù mà cô ấy dành cho tôi. Tôi biết rằng người đầu tiên đáng trách là chính ý tưởng oái oăm của mình.

 

Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Huy đã phóng xe đến mắng tôi như tát nước vào mặt: Khiến cho anh mất mặt em thấy hạnh phúc lắm sao? Anh đã đi làm và thừa sức nuôi được đứa con của chính mình, tại sao em lại phá bỏ nó đi? Không những thế, em còn nói cho cả trường này biết, cả cơ quan anh cũng biết. Hay cái thai đó không phải là của anh nên em không dám giữ?...

 

Huy quay lưng bỏ đi. Lúc này thì tôi bắt đầu thấm cảm giác đau đớn, sợ hãi của việc bị bỏ rơi. Có người đã “khích bác” Huy, và rất có thể là Thắng.

 

Tôi biết trò nghịch của mình là ngu ngốc, nhưng không ngờ nó lại mang đến cho tôi nhiều rắc rối như thế. Điều tôi không thể ngờ nhất là anh đã không đứng về phía tôi. Tôi phải làm thế nào bây giờ?

 

H. Minh

Theo Sinh Viên Việt Nam