Nghỉ lễ: Sao phải đi chơi xa khi nơi ta ở còn muôn vàn điều thú vị?
(Dân trí) - Có một sự thật tình cờ đó là, nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay sát với cuối tuần, thành thử chúng ta lại có thêm ngày nghỉ thả ga. Nhưng nghỉ nhiều như thế, dân tình thể nào cũng kéo đi chơi cho mà xem, mà đi xa chen chúc thì chẳng khác nào “đi hành xác”, đúng không?
Đi chơi xa ngày lễ chưa bao giờ hết khổ đâu! Chẳng nhìn đâu xa, tôi có một người bạn, lễ năm nào cũng lên kế hoạch trước đó cả tháng, đến khi đi về thì choáng váng vì “người đâu mà đông như trẩy hội”. Chưa kể đến chi phí đi vi vu xa cũng chiếm một khoản không hề nhỏ.
Hoặc nếu như bạn là người “cuồng chân”, đi du lịch quá nhiều rồi thì hãy tranh thủ kỳ nghỉ lễ năm nay ở yên một chỗ, thành phố ta sống cũng có nhiều điều thú vị mà bấy lâu nay mải mê công việc ta quên bẵng đi mất.
Sáng nay thức dậy sớm hơn thường lệ, đường phố vắng hơn mọi bận, không còn tiếng còi xe inh ỏi của những ngày tắc đường, cảm giác dễ chịu vô cùng. Chiều, ôm chiếc laptop đến một quán cà phê nhìn xuống ngã tư đường, thênh thang tận hưởng ngày nghỉ mà không vướng bận bất cứ điều gì cả.
Lướt một vòng trên mạng, bạn bè thi nhau khoe ảnh đi chơi khắp nơi, còn ta vẫn ung dung ngắm nhìn thành phố tưởng chừng xa lạ nhưng hóa ra thân thuộc vô ngần.
Những ngày thường ta bận rộn với guồng quay công việc, cuộc sống cứ trôi đi mà không hề để ý đến điều bình dị xung quanh. Tận hưởng kỳ nghỉ một mình cũng chẳng có gì đáng để buồn cả, ngồi nhớ về những ngày vừa bước chân đến đây, mọi thứ lạ lẫm, ta khóc như trẻ dại vừa rời xa vòng tay mẹ. Nhớ đến mối tình dang dở thưở ngây thơ, thành phố này tưởng rộng lớn nhưng đi một vòng vẫn gặp lại cố nhân.
Lang thang trên đường phố, ta gặp lại mình của nhiều năm về trước, không toan tính nhiều điều như bây giờ. Có lẽ vì cuộc sống khắc nghiệt khiến ta quên mất những niềm vui dung dị trong đời sống thường nhật. Một chiếc lá rơi đôi khi cũng trở thành chút Tình trong mắt kẻ nghệ sĩ, mà ta cũng từng mơ giấc mơ nghệ sĩ đấy chứ?
Ta ghé qua cửa hàng sách một thời ta mê mệt, mọi thứ vẫn như xưa, chỉ có ta là khác. Phố vẫn Tình như thế, vẫn trầm lặng nhìn thời gian đưa những cảm xúc cũ phủi bụi, hóa ra chỉ có mình ta hoài niệm, nhưng một chút gì đó còn sót lại vọng từ ngày xưa trở thành ký ức cho ta níu vào.
Có bao giờ bạn cảm thấy hối tiếc những gì đã qua, hay vì vòng quay mưu sinh nên tặc lưỡi “chuyện cũ ấy mà, tiếc làm gì cho nặng lòng”. Đôi chân đi nhiều rồi cũng mỏi, nghỉ dài ngày, ở lại thành phố, dù có chút cô đơn nhưng không sao đâu, cứ lắng lòng lại để không mất đi những cảm xúc mình từng cố công vun vén và gìn giữ.
Khi còn trẻ chúng ta cứ nghĩ rằng nơi mình sống thì cần gì phải dừng lại mà ngắm nghía, nhưng đến một quãng thời gian nào đó trong đời ta mới ngẫm ra, những điều bình dị xung quanh lại đáng giá hơn bất cứ thứ gì.
Đi xa mới thấy nhớ nhà, đi xa mới biết quý trọng những khoảnh khắc được bên cạnh người thân, cuộc đời này vẫn luôn như thế!
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.
Thi Thi