Ngày hoa hồng: Vẫn tin ở hoa hồng!

Lần nào mở bài hát Tin ở hoa hồng lên, nghe những lời mong manh dịu ngọt: “Hoa ơi, xin đừng chóng héo tàn…”, anh cũng nghĩ nhất định mình sẽ giữ gìn để những đóa hoa ấy mãi thắm tươi, và nâng niu để tình yêu của mình còn mãi…

Ngày hoa hồng: Vẫn tin ở hoa hồng!

Đà Lạt và Sài Gòn không hẳn quá xa. Nhưng những lúc nhớ nhau mà không thể gặp ngay, mới biết cái khoảng cách ấy cũng... không hề ngắn. Bạn bè nhiều khi tặc lưỡi thương hai đứa mình, cứ bảo: “Chi mà đường quang không đi, lại chọn cái đường… trèo đèo lội suối xa lắc lơ cho khổ thế!”. Nhưng biết sao được hả em. Tình yêu của một anh chàng Sài Gòn với cô gái Đà Lạt tưởng chỉ là chút cảm xúc “lãng đãng” trong một chuyến đi, hóa ra lại bền chặt suốt 4 năm 3 tháng.

Nhớ cái lần cả nhóm lên Đà Lạt chơi, buổi sáng ra chợ, anh cũng thử dừng lại để mua một bó hoa hồng tươi rói, thứ mọi người vẫn đùa là “đặc sản” không thể bỏ qua của Đà Lạt. Lúc đó em cũng đi mua hoa. Người Đà Lạt thường ít khi mua hoa - bởi họ sống cùng hoa, chung quanh lúc nào cũng dịu dàng, phảng phất hương hoa rồi, đâu cần phải đi mua hoa về cắm làm chi nữa.

Nhưng em thì khác, cái tình yêu đặc biệt với những đóa hoa hồng khiến sáng nào đi chợ, em cũng ghé mua cho được một bó hoa hồng về cắm. “Bí mật” đó sau này anh mới biết. Còn buổi sáng hôm ấy thì chỉ đơn thuần là thấy một cô gái dễ thương quá, hai má hồng hồng, choàng chiếc khăn len, mái tóc buông dài đứng hỏi mua hoa. Thế là anh ngẩn ngơ quên mất cả những đóa hồng mình đang cầm ở trên tay lúc nào không biết…

Bốn năm 3 tháng. Hoàn cảnh và công việc không cho phép cả anh lẫn em rời thành phố của mình chuyển đến nơi kia. Anh không thể rời Sài Gòn để lên Đà Lạt hẳn. Em cũng thế. Vậy là hai đứa cứ yêu… xa. Cuối tuần là anh đón xe chạy lên Đà Lạt, vượt một chặng đường dài, để lại được thấy em, được nắm tay em cùng đi mua những đóa hoa hồng.

Bao nhiêu trở ngại, nhất là những lúc em có chuyện giận nhau. Người ta ở gần, khi người yêu giận dẫu sao cũng dễ làm lành. Gọi điện không được thì qua nhà, làm cách này không được thì làm cách kia xin lỗi. Thế mà… Yêu xa, có những lúc anh bồn chồn như lửa đốt, khi gọi em - em giận không nghe máy. Tìm em không được, những buổi chiều đó, anh ngồi lặng trong phòng, ngắm những đóa hoa hồng tự cắm trên bàn - cái thói quen tự nhiên hình thành kể từ lúc yêu em - lòng buốt lặng một nỗi buồn.  

Ngày hoa hồng: Vẫn tin ở hoa hồng!

Bốn năm 3 tháng. Rồi thì mình cũng vượt qua được hết mọi khó khăn, vẫn bền chặt bên nhau. Anh vẫn gọi đùa em là đóa hồng của anh, và anh quyết sẽ giữ cho những đóa hồng ấy tươi thắm mãi. 8/3 sắp đến rồi. Muốn mang một bất ngờ gì đó cho em, muốn gửi đến em một hương hoa nồng nàn, bền chặt, như câu hát “Hoa ơi, xin đừng chóng héo tàn…”, anh lại đi lòng vòng Sài Gòn, một mình ngắm nghía những chàng trai cũng đang tìm quà tặng bạn gái như mình.

Rất bất chợt, tay anh nâng niu cầm lên những hộp quà xinh xinh có chữ Prôvence, tim nhói khẽ một cái khi nhìn thấy bức ảnh những đóa hoa hồng tươi mát bên ngoài. Hộp mỹ phẩm thiên nhiên ấy đến từ vùng Provence xinh đẹp, nước Pháp - xứ sở của hoa, của lãng mạn, của tình yêu. Xứ sở ấy gần thật gần với Đà Lạt yên ả và thơ mộng của em. Những món mỹ phẩm “dành riêng cho con gái”, thuần khiết và trong lành như hoa cỏ thiên nhiên.

Giữa những mùi hương khác nhau, tất nhiên anh dừng lại bên hình ảnh những đóa hoa hồng. Đó cũng là ẩn ý của anh, muốn mang đến cho em hương hoa hồng quấn quýt bên người mỗi ngày, mỗi ngày… như một tình yêu bền chặt… như những chăm sóc nâng niu…

8/3 anh sẽ lên Đà Lạt nhé. Cùng món quà mang hình ảnh “đóa hồng” không thể tàn phai ấy… Một món quà ẩn chứa nhiều yêu thương và bao lời muốn nói. Món quà ấy, em có hiểu những điều ở phía sau không…?