Ngày đầu "cách ly"
(Dân trí) - Hôm nay 1/4, là ngày đặc biệt với tất cả mọi người. Ngày đầu tiên trong kế hoạch 15 ngày cách ly toàn xã hội để chống dịch bệnh Covid-19.
Buổi sáng đầu tiên của ngày "cách ly", cũng là ngày đầu, Phan Thúy Thanh, biên tập viên của một nhà sách ở TPHCM làm việc tại nhà.
Cô dậy sớm sửa bản thảo, rồi đeo khẩu trang, tranh thủ đi bộ ra siêu thị tiện lợi gần nhà mua ít rau quả. Đường phố vắng tanh, siêu thị cũng vắng, cô mua đủ rau củ quả cho 3 - 4 ngày tới không phải ra khỏi nhà. Thanh nhìn thấy, có người cẩn thận đeo bao tay khi đi siêu thị.
Sân đá banh, bóng rổ gần nhà chị đóng cửa, với tấm băng rôn tạm nghỉ tránh dịch. Hồ bơi rút nước cạn đáy, những chiếc dù được gập xuống nghỉ ngơi. Mọi thứ thật trống vắng, tĩnh lặng...
Về nhà, cô cắm lại bình hoa và lâu lắm rồi mới tự tay mình chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Ba mẹ Nhàn ngủ dậy, vươn vai than... buồn quá! Hàng ngày, giờ này ông bà sẽ ra công viên chạy thể dục, đi cà phê, ăn sáng ngoài quán.
Là chân chạy, Thanh biết mai mốt thôi rồi mình sẽ nhớ quay quắt những ngày xúng xính váy áo, giày dép đi làm, bạn bè, đồng nghiệp í ới nhau trưa nay đi ăn ở đâu, ngồi cà phê ở đâu. Có khi còn tranh thủ tạt qua shop thời trang nào đó chọn đồ. Hôm nào bình lặng nhất gọi đồ ăn giao về văn phòng thì cũng tưng bừng, rộn rạo cả góc làm việc.
Buổi sáng 1/4 cũng là ngày sinh nhật của mình, Nguyễn Minh Đức, 24 tuổi, nhân viên IT ở Gò Vấp TPHCM thong thả pha một ly cà phê, một bình trà. Trước giờ cậu mua nhiều trà và cà phê nhưng khi nhớ lôi ra thì... đã hết hạn sử dụng. Bao nhiêu lần cậu hứa hẹn, hôm nay mình sẽ pha, nhưng đến khi vội vàng, gấp gáp lại tặc lưỡi, ra ngoài cho nhanh.
Ở Sài Gòn, cứ bước chân ra khỏi nhà, góc nào cũng có mùi cà phê, ly cà phê vỉa hè chỉ 10.000 đồng thơm nồng. Cái gì cũng tiện và nhanh làm nhiều người bị cuốn theo vòng xoáy gấp gáp, vội vã và mất đi khả năng tự chăm chút bản thân, gia đình từ lúc nào không nhận ra.
Đón tuổi mới một mình, cậu nhận được nhiều lời chúc bình an với lời nhắn sớm ngày gặp lại.
Sài Gòn sôi động bước vào những ngày cách ly, nhiều người sẽ nhớ quay nhớ quắt một món ăn nón nào mà ở nhà có trổ tài đến mấy cũng không giống vị được. Sẽ nhớ cháy lòng những quán cà phê với dàn nhạc sống, các ca sĩ thần tượng hay những buổi hòa nhạc, diễn kịch...
Nhớ những lúc lang thang phố phường, dạo đường sách, nhớ cuộc gặp với bạn bè, đón người từ nơi xa đến, nhớ những khi thích là xách ba lô lên và đi.
Nhớ lúc, chỉ cần than buồn là đứa bạn nói, ngồi yên đó, rồi nó phi qua chở ra quán trà sữa, ới thêm vài đứa nữa... Nhớ phòng gym với những quyết tâm năm nay dáng phải đẹp, người phải khỏe.
Hay đơn giản nhớ thói quen hàng ngày vẫn bỏ một khoản tiền mua vài tờ vé số không phải cầu may mà để cho cụ bà, em bán hết tập số nhanh hơn.
Hay nhớ con đường đi làm về, có người tạt mua ổ bánh bò, cốc chè dọc đường có khi không phải vì thèm mà để hôm nay cụ ông bán hàng trở về nhà sớm hơn.
Sẽ có những nỗi buồn, sẽ có cả những chán chường khi cuộc sống được "gói gọn" lại đến mức cao nhất có thể. Các bác sĩ tâm lý cũng cảnh báo nhiều người có thể bị trầm cảm khi ở nhà dài ngày, nhất là các bạn trẻ vốn rất nhiều năng lượng, thích sự tự do.
Nhưng trong sự buồn chán và cả nhớ nhung, nhiều người cũng tự nhắc mình, nhắc nhau ngày đầu chúng ta thực hiện "cách ly" thì trên toàn thế giới đã có trên 842.000 ca mắc Covid-19, trong đó đã 41.000 người tử vong - họ đã không còn cơ hội để nếm ngay cả vị buồn tẻ nhất của cuộc sống.
Trong bộ phim Như Ý truyện, khi bị đầy vào lãnh cung, nàng Như Ý vẫn lén lút nhờ lính canh chuyển vào cho mình ít hạt giống để trồng cây.
Nàng nói, dù trong hoàn cảnh nào mình cũng cần tự tìm niềm vui cho bản thân, bởi đó là một phần cuộc sống. Hoàn cảnh sống quan trọng nhưng suy nghĩ tích cực, chọn cách sống tích cực trong mọi hoàn cảnh còn giá trị hơn.
Ở nhà có thể sẽ buồn nhưng chúng ta không thiếu lựa chọn để tìm niềm vui cho mình. Có thể nấu ăn, chơi đàn, vẽ, hát hò, đọc sách, viết sách, chăm chút hoa lá, quan tâm đến người thân, chọn những bài thể dục tại nhà, thực hiện những dự án cá nhân... hay lên mạng xã hội chia sẻ, kết nối.
Sau cơn mưa trời lại sáng, khép mình lại để đến những ngày vui. Rồi đây, khi cuộc sống sôi động, nhộn nhịp, vội vã, tất bật trở lại, biết đâu chúng ta lại nhớ da diết những ngày tự do ở nhà.
Hoài Nam